Thursday, March 2, 2017

Xứ sở cờ Hoa: Trường Đại học St. John

Sẽ viết lại một số kỷ niệm của những lần đi Mỹ.

Tháng 5 năm 2013, đến New York vào một ngày đẹp trời, nắng vàng óng ả và lạnh buốt xương.
Sân bay JFK nhỏ xíu làm mình hụt hẫng, cứ tưởng ở Mỹ cái gì cũng lớn. 
Chút chút sự cố khi xuống máy bay : Vali được yêu cầu kiểm tra vì mang theo ớt trái (Huế mà) và ổi xá lị. Vất bỏ thôi, hic, hơi tiếc nhưng phải như thế thôi.
Thảo cưng chịu trách nhiệm đón mẹ nhưng lại lạc nhau do chưa có kinh nghiệm. Nhờ sự cố nho nhỏ đó mà mình phải vận dụng toàn bộ vốn liếng tiếng Anh để  ra khỏi sân bay và tự đi về khách sạn. Rất vui vì gặp được 1 ông già Mỹ nhiệt tình, một cậu thanh niên Mỹ nhiệt tình giúp đỡ.
NY rất lạnh và nắng chói chang. Lòng mình thì rất hân hoan. Trời lạnh quá.Chiếc áo khoác dường như không đủ cho mình nên thật là tê tái.
Đến khách sạn Pan American, NY, đợi Thảo đến mới check in được. Ngả lưng trên chiếc ghế bành, ấm, ngủ mất.


Thảo tồ tới, check in, phòng ấm áp, hai mẹ con ôm nhau. Thảo mang đồ ăn của trường. Mẹ mang đồ ăn VN ra, ăn xong mẹ ngủ, Thảo học bài cho ngày mai thi.

Mỹ ! Mỹ !
Mình mang tâm trạng hân hoan trong ngày đầu đến Mỹ. Trời lạnh, trong veo. Cảnh vật không quá lạ lẫm do mình hay coi phim Mỹ.
Lang thang trong trường đợi Thảo thi môn học cuối cùng.
St. John University đẹp và rất lớn.



Sân trường St. John đẹp lạ lùng. Thật không biết diễn tả thế nào, chỉ biết tạ ơn trời, cám ơn đời cám ơn người.






Nhiều khi tự hỏi mình đang sống trong thực hay mơ? 
Sao mình lại đến được nửa vòng trái đất? 
Cách đây 5 năm, khi mình quay lưng với cuộc sống cũ, những mong tìm và xây dựng cho mình một cuộc sống mới, đẹp hơn, giàu có hơn…Nhưng rồi những va vấp, những dối gian của xã hội thật thật nghiệt ngã, mình tưởng mình đã gục ngã. 
Vậy mà…mình đứng lên, đến đây, hôm nay, ngồi giữa cái nắng, cái lạnh, cái gió trong veo của thành phố lớn nhất thế giới chỉ để đợi đón con gái đi học về.



No comments:

Post a Comment