Showing posts with label Tâm tình. Show all posts
Showing posts with label Tâm tình. Show all posts

Tuesday, June 10, 2025

"Later" becomes "too late”.

Fb The HD Diary.
ĐỂ SAU sẽ trở thành “quá muộn”.
"Later" becomes "too late”.



--------
- Mình nói chuyện với bạn sau nhé
- Tôi sẽ gọi cho bạn sau.
- Hẹn gặp lại sau nhé.
- Chúng ta sẽ đi bộ sau.
Chúng ta để mọi việc SAU mà quên rằng ĐỂ SAU có thể không thuộc về chúng ta nữa.
Những người thân yêu của chúng ta ĐỂ SAU này có thể sẽ không còn ở bên chúng ta nữa.
ĐỂ SAU, chúng ta không nghe thấy họ và không nhìn thấy họ.
ĐỂ SAU, mọi thứ chỉ còn là ký ức.
ĐỂ SAU, ngày trở thành đêm, sức mạnh trở nên bất lực,
ĐỂ SAU, nụ cười trở thành nhăn nheo, và sự sống trở thành cái chết.
ĐỂ SAU..., sẽ trở thành “quá muộn”.
"Later" becomes "too late”.
Vậy nên, hãy làm mọi thứ ngay bây giờ ♥️
—————
Later"
- Talk to you later.
- I'll call you later.
- See you later.
- We'll walk later.
"I'll tell you later."
We leave everything for later, but forget that "later" does not belong to us.
Later, our loved ones are no longer with us.
Later, we don't hear them and we don't see them.
Later, they are just memories.
Later, the day becomes night, the force becomes helpless,
the smile becomes a grimace, and life becomes death.
"Later" becomes "too late."
Do it now

Monday, January 27, 2025

TÌNH KHÚC MÙA XUÂN

 TÌNH KHÚC MÙA XUÂN - nhạc sĩ Ngô Thụy Miên


"Tình yêu đó cho em
tháng năm trên từng phím Xuân lay
đóa môi xinh giòng tóc mây bay"
Lời tình tự sâu lắng và nhẹ nhàng của một chàng trai mang tình yêu của mình trao cho một người con gái được Ngô Thụy Miên diễn tả một cách trau chuốt đến tuyệt vời.
Tình yêu trên từng phím Xuân lay.
Lay chứ không phải Gõ.
Người ta nói Gõ phím chứ ai nói Lay phím bao giờ. Nhưng rõ ràng Lay là một thứ rung động ngân vang và kéo dài chứ không như Gõ.
Đóa môi xinh chứ không phải là Đôi môi xinh.
Và Giòng tóc mây bay chứ không phải là Mái tóc mây bay.
Chừng đó thôi cũng đủ lòng tê tái rồi.
“Mùa Thu lá heo may gọi về
Mùa Đông nắng hanh trên tuổi thề
Mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời
Một hôm gió Xuân sang
Mây lang thang cài tóc em mang
đến thăm em chiều nắng miên man
Rồi Thu đến sao em giận hờn
Rồi Đông đến sao em lạnh lùng
Đường phố vắng thênh thang ru buồn gót chân”
Những tháng ngày yêu nhau trôi trên những mùa thu, những mùa đông, và những mùa xuân hanh hao bàng bạc , họ bên nhau cùng “đan nắng ru mây” và xây “ước mơ xa vời”.
Nhưng
“Chiều còn mưa bay
ướt bước chân mòn lãng du
Ướt áo cho tình thấm sâu
ướt đóa môi hồng hững hờ
Rũ ướt cung đàn
buồn dâng mây tím giăng ngang
buồn vương ân ái phai tàn”
Tình yêu như vậy đó.
Là cuối cùng đôi khi mình chia tay mà không biết lý do gì.
“Mùa Thu vẫn chưa nguôi giận hờn
Mùa Đông vẫn chưa thôi lạnh lùng
Giòng lá cuốn em mang - trôi dài mãi trôi.”
Tình yêu đến và đi như một thứ định mệnh dịu dàng nghiệt ngã.
Và mỗi một mùa Xuân về, tình xưa dù đã tan nhưng tình yêu thì dường như vẫn còn đó, thấp thoáng dịu dàng trong màu lá xanh Xuân.

Monday, June 24, 2024

MỪNG SINH NHẬT TUỔI 60




Tuổi già - tôi khẳng định đó là một món quà.

Như tôi bây giờ.
Tôi bây giờ, mới chính xác là người mà tôi muốn trở thành. Tôi thực sự yêu thích con người là tôi bây giờ.
Không phải là cơ thể tôi.
Vì thực tình thì…, đôi khi tôi cũng chạnh lòng vì cân nặng quá khổ, vì những nếp nhăn, vết xạm, những bọng mỡ mi mắt và làn da không còn săn chắc. Thỉnh thoảng tôi cũng hết hồn vì bóng dáng người già trong chiếc gương tôi đang soi.
Tuy nhiên tôi cũng chẳng vì thế mà buồn khổ gì nhiều lắm.
Rõ ràng là tôi sẽ không bao giờ đánh đổi cuộc sống hiện tại, gia đình tôi, bạn bè dễ thương của tôi, để đổi lấy vóc dáng làn da và mái tóc mướt xanh ngày xưa cả. Chắc chắn là không bao giờ.
Tuổi già!
Tôi biết đôi khi tôi hay quên.
Nhưng hẳn là có một số điều trong cuộc sống cũng nên lãng quên . Để rồi cuối cùng mình chỉ nhớ những điều quan trọng.
Tuổi già!
Theo tháng năm, trái tim tôi cũng đã nhiều lần tan vỡ.
Làm sao trái tim bạn có thể không tan vỡ khi mất đi một người thân yêu?
Làm sao trái tim bạn có thể không tan vỡ khi nhìn thấy những mảnh đời đau khổ?
Nhưng một trái tim tan vỡ là thứ mang lại cho chúng ta sức mạnh hiểu biết và lòng trắc ẩn nhiều hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ tôi thật may mắn vì đã sống đủ lâu để tóc bạc và để nụ cười hồn hậu khắc vào những nếp nhăn trên khuôn mặt.
Rất nhiều người chưa bao giờ có được nụ cười và rất nhiều người đã chết trước khi tóc họ kịp bạc.
Khi tôi già đi, tôi có quyền nói "KHÔNG" - Với tất cả mọi thứ.
Khi tôi già đi, tôi có quyền nói "CÓ" - Với tất cả mọi thứ.
Tôi sẽ không sống mãi.
Nhưng một khi tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ không phí thời gian than thở hoặc lo lắng về những gì sẽ xảy ra.
Tôi sẽ làm những gì tôi thích mà chẳng cần xin phép ai.
Thèm một miếng bánh đầy bơ và chocolate, tôi sẽ ăn mà không lo lắng sợ hãi điều gì.
Tôi sẽ ăn mọi thứ tôi thích mỗi ngày mà không quan tâm tới cái cân nằm góc nhà. 😀.

Saturday, December 31, 2022

Cuối năm !


Cuối năm !

Không có tiếc nuối cho những gì đã qua, những điều giúp mình hoàn hảo theo cách của mình bây giờ.
Ngày Tháng đã êm trôi bên đời mình.
Ngày Tháng đến.
Bình yên, lặng lẽ.
Không ồn ào, không lên tiếng. Đến nỗi có lúc thảng thốt giật mình. Ô hay, đông đã sang mùa ?
Ngày Tháng đi.
Khúc tình ca giao mùa chợt sâu lắng hơn, buồn hơn nhưng nhẹ nhàng hơn.
Những giấc ngủ đến nhanh hơn và sâu hơn.
Những giấc mơ không còn giật mình, trăn trở.
Ngày mai vui sẽ đến.
Mình nghe tim mình gõ đều từng tiếng;
như chưa từng lỗi nhịp bao giờ.

KHÚC HÁT THANH XUÂN


https://www.youtube.com/watch?v=hiDouSqDy2c

“Ngày ấy khi Xuân ra đời
Một trời bình minh có lũ chim vui
Có lứa đôi, yêu nhau rồi
Hẹn rằng còn mãi không nguôi.
Nhạc lắng hương xuân bồi нồi
Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi
Nói với nhau, yêu nhau rồi
Một ngày còn mới tươi môi
Rồi nắm tay cùng nói vui
Những câu êm êm không rời vai.
Rồi lả lơi, hình dáng ai
Khuất xa biến vào nẻo khơi
Từ đó khi xuân tái нồi
Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi.
Nhớ tới câu thương yêu người
Một ngày tuổi mới đôi mươi.”
WHEN WE WERE YOUNG - JOHANN STRAUSS
Lời Việt KHÚC HÁT THANH XUÂN của Phạm Duy.
————-
Vũ trụ tuần hoàn. Xuân đến rồi đi.
Phạm Duy dùng chữ TÁI HỒI thật tuyệt để chỉ sự tuần hoàn của vạn vật.
Nhưng Xuân của đời người thì làm chi có chuyện TÁI HỒI ?
Nên người ta chỉ biết “bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi”.
Nên người ta lục tìm lại trong ký ức những tươi đẹp của ngày xưa cũ để “nhớ tới câu thương yêu người”;
Và để biết mình đã từng sống hết mình trong tuổi thanh xuân.

Monday, August 22, 2022

VIẾNG THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH.


Tất cả đều xuất phát từ lòng mến mộ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mà quyết định đi thăm chùa Từ Hiếu đến rất nhanh - nhanh như hôm qua mới nắng ráo mà hôm nay trời trở mưa lạnh.

Thật sự quá ít thời gian, nên mình chẳng biết nói gì nhiều về ngôi chùa cổ kính này.
Được biết chùa Từ Hiếu ban đầu chỉ là một Thảo Am với tên gọi là am An Dưỡng do Tổ sư Nhất Định lập nên vào năm 1843. Ngài vừa tu hành vừa lo chăm sóc mẹ già. Cảm động về sự hiếu thảo, sau khi ngài viên tịch, Vua Tự Đức đặt cho chùa tên là “Từ Hiếu tự”. Hiểu theo nghĩa của Đạo Phật là đạo hiếu giữa bố mẹ và con cái.
Tụi mình đến đây vào buổi trưa.
Những cơn mưa nhẹ lất phất của Huế làm cho tụi mình, mới trong vùng nắng ấm Đà nẵng ra, đã trở nên quá lạnh.
Mình thật là tệ khi không nhớ được rằng Huế có những cơn lạnh sắt se đến thế nào nên chơ vơ áo váy xênh xang. Ta nói…, hắn lạnh quá luôn. Phải ké áo ấm của bạn mình và nghe ông chồng càm ràm: “Dân Huế ra Huế mà không mang theo áo ấm”. Hic hic.
Chùa Từ Hiếu xanh lặng lẽ giữa một rừng thông. Những cây mai vàng vẫn còn khoe sắc thắm mà cũng không đủ làm cho ngôi chùa ấm lên chút nào.
Vào thắp hương cho Thiền sư, chụp vài ảnh lưu niệm, nói cho nhau nghe vài lời Thiền sư để lại.
“Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương”
“Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mỉm cười. Hai mươi tư tiếng mới mẻ đang ở trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn cho từng phút giây và xem xét mọi điều trong ánh mắt từ bi”.
“Mẹ ơi, mẹ có biết là mẹ đã trao truyền cho con bao nhiêu là đức hạnh, tài năng và từ ái của mẹ hay không?”
“Nơi nào không có bùn thì không có sen.
Cũng như thế khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát hiện.
Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở chốn không bùn.”
———
Một ngày rất lạnh của tháng 2/2022.























Saturday, July 16, 2022

NGÀY CON LẤY CHỒNG.

Viết cho Thảo 

Ngày 16/7/2022 con lấy chồng. 

Ba mẹ không ở bên con trong ngày vui trọng đại này. Nhưng ba mẹ tin Chúa và tất cả những người thân đều hướng về con để chúc phúc cho con. 

Lúc mang thai con, mẹ chưa có việc làm ổn định. Mẹ đi học tiếng Anh, nghe nhạc, may áo đan áo cho con. Con lớn rất nhanh trong bụng mẹ. Con bắt mẹ ngủ, con bắt mẹ ăn. Mọi người nói mẹ đẹp hơn khi có con. Chắc rứa. Vì mẹ vui quá mà. 

Thời gian này ba đi học xa, mẹ ở nhà với ông bà nội. Buồn vì không có ai gần gũi tâm sự. Bà ngoại ở xa. Thỉnh thoảng mẹ viết thư. Mà mẹ cũng ít viết thư lắm. Giờ mẹ là mẹ của con, nên mẹ thấm thía ra một điều là lẽ ra mẹ nên tâm sự nhiều với bà ngoại hơn. Lúc đó những buồn vui không nói ra, vì sợ bà ngoại buồn. Nghĩ lại thì lẽ ra mình nói nhiều hơn. Vì bà ngoại rất muốn nghe mẹ nói. Như bây giờ mẹ luôn ngóng tin từ con. 

Con sinh ra ở Huế. Mẹ đã viết nhiều về điều này. Nên mẹ không nói nữa. 

Con lớn và con ngoan. 

Con học giỏi và con chăm chỉ. 

Mẹ tự hào về con rất nhiều. 


Sunday, May 8, 2022

YÊU CHẬM

 YÊU CHẬM

"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, nên cả đời chỉ đủ yêu một người."

Hồi xưa, yêu nhau xa.
Thư gởi đi, đôi khi cả 10 ngày nửa tháng mới tới. Thư về lại cũng mất chừng nớ thời gian.
Nên chi cả tháng mới được "gặp nhau" một lần trên giấy.
Cho nên người ta nhớ nhau.
Nhớ mà không có cách nào để gặp, để chuyện trò. Cho nên người ta đặt cả nỗi nhớ của mình trong nhạc trong thơ. Cái tình nó thật, nên chi những bài hát, bài thơ ngày xưa thiết tha hơn bây giờ.
Giờ thì có smartphone rồi.
Một nút bấm, cái quẹt nhẹ tay là thấy nhau, là nghe tiếng nhau...
Cho nên, người ta hình như ít nhớ nhau hơn.
Người ta ôm cái smartphone, nhìn nhau, nghe nhau … , bắt chán.
Người ta không biết cảm giác nhớ nhau nó quay quắt ra sao cả.
Người ta cũng không biết quý cái phút giây được nắm lấy tay nhau.
"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, nên cả đời chỉ đủ yêu một người."
Nói để nhớ những ngày mình yêu nhau.
Tàu lửa thì rất chậm, thư thì cũng rất xa.
Nên chi mình cứ luôn nhớ nhau.
Nên chi mình luôn quý giá những giờ bên nhau.
Nên chi mình dành cả một đời để yêu nhau.
————
Kỷ niệm 38 năm yêu nhau và 30 năm về một nhà.
Ô, mình thấy mình tài quá luôn. 😁😁😁
Ảnh chụp trong rừng Ngọc Hồi tháng 5/2022.

Saturday, May 7, 2022

MẠ

Mình có thể viết huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, trên rừng dưới biển..., nhưng chẳng bao giờ mình viết được một điều gì về Mạ.

Mình không biết bắt đầu từ đâu.
Mình không biết bắt đầu từ cái gì.
Suốt một đời Mạ, Mạ chỉ làm chỗ dựa cho mình.
Nửa cuộc đời mình không có Mạ, mình đã chông chênh hết cả nửa đời mình.
Mình thực sự chỉ mong một ngày nào đó, mình gặp lại Mạ mình, có lẽ ở Thiên Quốc.
Tại đó, mình cũng không biết làm gì.
Rồi mình cũng chỉ dựa vào Mạ mình.
Như ngày xưa thôi.

Thursday, February 17, 2022

BÁNH BÈO, BÁNH NẬM VÀ BÁNH LỌC HUẾ

 BÁNH BÈO, BÁNH NẬM VÀ BÁNH LỌC HUẾ



Chuyện này mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới viết đó nha:
Mình nghĩ tinh hoa của đất trời chính xác nằm hết cả trên cái mẹt bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc Huế.
Này là hạt gạo thấm đẫm nắng mưa, mồ hôi công khó.
Này là những chú tôm tươi roi rói, nhảy nhót tưng bừng, mới vớt từ sông lên. Ôi cái dòng sông quê hương xưa cũ !
Này là tấm lá dong mướt xanh, mềm mại. Lau cho thiệt sạch. Vuốt cho thiệt thẳng. Gấp cho thiệt sắc nếp.
Những củ sắn tươi được mài, được lọc, được lắng, được phơi cho thành bột. Rồi lại được nhồi, được quấy bởi những bàn tay mạnh mẽ mà dịu dàng của người Huế.
Khéo tay đong đếm, khéo tay nhồi nặn, mới ra được tất cả.
BÁNH BÈO, BÁNH NẬM VÀ BÁNH LỌC HUẾ
Vị mặn, vị ngọt, vị cay vừa quyện trên lưỡi, đủ cho má đỏ, đủ cho môi hồng và mắt người ăn thì chợt rất long lanh.
Long lanh vì cay quá và long lanh vì cái tình với Huế chưa một phút giây nào nhạt phai.


Wednesday, January 19, 2022

RIVERS OF BABYLON

 RIVERS OF BABYLON




Dù không phải là thánh ca nhưng toàn bộ lời ca trong bài Rivers of Babylon đều được trích từ Kinh Thánh.
Phiên khúc chính của bài hát được trích từ Thánh Vịnh 137:1, 3-4. Lời hát cho phần chuyển tiếp được trích từ Thánh Vịnh 19:14.
Thánh Vịnh 137
"1 Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;
2 trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
3 Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui lên: “Hát đi, hát thử đi xem Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài!”
4 Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người?
5 Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn thành tê bại!
6 Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn...."
RIVERS OF BABYLON - Khúc ai oán của những người con xa xứ,
được viết bởi Brent Dowe và Trevor McNaughton, hai nghệ sĩ thuộc nhóm The Melodians , ban nhạc xuất thân từ những con phố của Jamaica - một quốc đảo nằm ở biển Caribbean - nơi mà việc mua bán nô lệ da đen diễn ra khá tấp nập vào đầu thế kỷ 20.
Brent Dowe và Trevor McNaughton đã tận dụng đoạn Thánh kinh nổi tiếng để nói về nỗi đau khi bị đày ải nơi xứ người, để than khóc về tình cảnh lưu đày của họ cũng như hàng triệu người da đen khắp thế giới.
Thoạt đầu Rivers Of Babylon bị chính phủ Jamaica (bị kiểm soát bởi chính phủ Vương quốc Anh) cấm hát.
Tuy nhiên nhà sản xuất của The Melodians - Leslie Kong đã bào chữa rằng Rivers Of Babylon lấy lời từ Kinh thánh, mà Kinh thánh thì đã được cất lên từ ngàn đời nên việc cấm đoán chẳng khác gì hình thức báng bổ tôn giáo.

Hậu lệnh cấm, Rivers Of Babylon chỉ mất đúng 3 tuần để leo lên đỉnh âm nhạc của Jamaica.
Boney M. phối lại và cover Rivers Of Babylon. Và đây là một trong những ca khúc đã đem lại danh tiếng cho ban nhạc Boney M, ban nhạc disco nổi tiếng trong thập niên 1970.