Thursday, March 30, 2017

CHUYỆN ĂN SÁNG HÀNG NGÀY CỦA MÌNH.



CHUYỆN ĂN SÁNG HÀNG NGÀY CỦA MÌNH.

Thỉnh thoảng có người hỏi: "Nếu không làm bác sĩ, em sẽ làm chi? Ngẩn tò te suy nghĩ : "Em chẳng biết làm chi khác ngoài việc làm bác sĩ ". Cứ rứa thôi.
Nhưng chừ lớn tuổi hơn rồi, nỗi đam mê khám bệnh vẫn còn đó, nhưng lại xuất hiện nhiều đam mê khác. 
Có những đam mê có thể nói ra. Ví dụ... nấu ăn. 
Có những đam mê không dám nói ra . Ví dụ ...
Chợt nghĩ giá như mình đừng làm bác sĩ, mình có thể làm nghề nấu ăn. Không chừng có thể trở thành Master Chef? Rồi có nhiều nhà hàng lớn? Rồi sách dạy nấu ăn của mình sẽ là international bestseller...?
Mà thôi, nghiệp vẫn còn đó. Nên mình vẫn miệt mài khám bệnh nhân hàng ngày. Vẫn rất vui và tự hào khi mang lại an lành cho người khác.


NẤU ĂN !
Nấu ăn lúc rảnh. 
Nấu ăn lúc vui. 
Nấu ăn lúc buồn. 
Càng buồn nấu càng nhiều. Hic, tất nhiên hệ lụy là ăn cũng nhiều (ôi bi kịch, bi kịch).
Chồng thích ăn ngon. 
Vợ thích ăn đẹp.
Thời gian thì ít ỏi, mình luôn tâm niệm phải chăm chút cho những bữa ăn bình thường hàng ngày bằng tất cả tình yêu.
Rứa đó thôi mà mình nấu ăn.

Bữa ăn sáng, mất 10 phút cho tất cả. 30 phút ngồi ăn cùng nhau, uống cùng nhau.
Dù rằng vì đam mê này mà mình có hơi ú lên nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc.











Friday, March 24, 2017

NHẬT BẢN 2015: Vài nét chấm phá ở KYOTO.

Đến Ibaraki lúc 8g sáng, nghỉ ngơi, ăn sáng xong là lên tàu điện đến Kyoto

Kyoto, kinh đô xưa của Nhật bản. 
Mặc dù Nhật bản bị tàn phá suốt 11 thế kỷ bởi chiến tranh, động đất hỏa hoạn, nhưng riêng Kyoto, vẫn tồn tại nguyên vẹn và là một trong những thành phố mà Nhật bản bảo tồn tốt nhất. 
Thật là ngạc nhiên và thán phục ông xã thân yêu của mình khi đến ga tàu điện mua vé trên những máy mua vé tự động không một chữ tiếng Anh. Đi tàu điện, chuyển chuyến, xuống ga và đi đến Kyoto.
Mình di chuyển chủ yếu bằng tàu điện và bus nên cũng nhận ra nhiều điều thú vị. Hệ thống tàu điện ở Kyoto nói riêng và có lẽ Nhật nói chung hết sức đúng giờ và trât tự. Mình sẽ có bài riêng về chuyện này. 




Thời gian thực sự không nhiều nên mình chỉ điểm xuyết những nơi mình đã đến. 

Khu phố cổ Gion (Gion-machi), một nơi không thể bỏ qua khi đến Kyoto. 
Đây là khu phố ăn chơi nhộn nhịp nhất Nhật bản từ 1000 năm trước, và là nơi duy nhất hiện tại còn tìm thấy các Geisha. 
Tọa lạc đầu nguồn sông Kamo, Gion nổi tiếng bởi những ngôi nhà cổ, dịch vụ trà đạo và các nhà hàng độc quyền. Đây là nơi thường lui tới của các samurai, các doanh nhân và khách du lịch. 
Ở đó người ta có thể gặp các phụ nữ Nhật mặc những chiếc Kimono màu sặc sỡ dạo chơi thư thái. Còn các geisha thì hầu như không xuất hiện bên ngoài. Họ phục vụ đàn hát trong nhà hàng. Có thể mời các Geisha dùng bữa và nói chuyện. Giá dùng bữa và tiếp chuyện của các geisha là $1000/ 2 giờ. 
Và mình đã tới đây, Gion- machi









Các cô gái Nhật mặc những chiếc Kimono màu sặc sỡ dạo chơi thư thái






Sông Kamo là nơi nổi tiếng và thơ mộng nhất ở thành phố Kyoto, nơi những người dân địa phương mọi lứa tuổi tản bộ dọc theo bờ sông. Thời điểm mình đi không phải là mùa hoa anh đào . Nghe nói tháng 3, 4, hoa anh đào nở trắng hai bờ sông.
Con sông rộng và thông thoáng, nhiều đàn vịt lội dưới sông, nên Kamo còn được gọi là sông Vịt. 
Tháng 11- mùa lá đỏ hai bên bờ sông. 
Tháng 12- mình đến, cây chỉ còn trơ xương trong gió đầu đông. 


Sông vịt

Mùa tháng 11- lá đỏ hai bên bờ


Đường đi xuống bờ sông





Tháng 12, lá đã rụng hết


Đến Kyoto không thể không đến Chùa Vàng. 

Chùa Vàng ở Kyoto (Golden Pavillion) còn có một tên gọi khác là chùa Kinkakuji hay chùa Rokuonji nằm tại phía Tây Bắc của Kyoto. 
Mình đến Chùa Vàng vào một buổi sáng trời rất lạnh và nắng thì óng ả. 
Chùa Vàng tuyệt đẹp giữa hồ nước biếc xanh và tĩnh lặng. Sự tinh xảo và cầu kỳ  của ngôi đền óng ánh vàng trong nắng giữa những tán lá cây xanh rì, in bóng xuống mặt hồ, đem lại cảm giác hư ảo. Người ta nói đền được xây dựng trên ý tưởng về sự tồn tại của một thế giới giữa thiên đường và trần thế. 
Toàn bộ ngôi chùa, ngoại trừ tầng trệt đều được bọc bằng những lá vàng nguyên chất, khiến cho ngôi chùa có giá trị vô cùng lớn. Chùa Vàng cũng chính là một biểu tượng có giá trị về tinh thần, đã từng là một Shariden (Đền Xá lợi) - di tích của Phật giáo.

Kết thúc một ngày đi chơi ở Chùa Vàng. Mua chai Sake, một dĩa thức ăn nóng hổi và cây kem rất ngon. 
Trời nắng rực rỡ nhưng rất lạnh nên cây kem mình cầm trong nắng khá lâu vẫn không tan chảy. 
Vui vô cùng. 








Một quầy hàng bán rượu Sake nhỏ







Wednesday, March 22, 2017

NHẬT BẢN 2015: Nhà thờ Chính tòa Osaka.





Tìm Chúa trước tiên, Chúa sẽ lo mọi sự.
Thật là một ân huệ lớn lao khi nhà thờ chính tòa Tamatsukuri Osaka  chỉ ở cách nơi mình ở trọ một quãng ngắn.  
Sáng sớm, mình đi bộ đến nhà thờ. 
Trời lạnh. Đường vắng. Cảm giác đến với Chúa thật dịu dàng. 




Đường đến nhà thờ


Nhà thờ Chính tòa Osaka tọa lạc ngay một ngã tư đường. Nhà thờ lớn và ngã tư nhỏ.
Nhà thờ rất đẹp. 
Được biết nguyên thủy nhà thờ này có tên gọi là Saint Agnes, xây dựng năm 1894. 
Sau khi bị đánh sập bởi bom năm 1945, năm 1949, nhà thờ được xây dựng lại mang tên Saint Francis Xavier để kỷ niệm 400 năm Thánh Francis Xavier đến Nhật bản.
Năm 1963, nhà thờ lại được xây dựng lại thành nhà thờ Saint Mary Tamatsukuri, và trở thành nhà thờ Chính tòa của Osaka.

Tượng Đức Mẹ ngự trên một ụ cỏ nhỏ bên phải nhà thờ. 

Để chiếc dù và hành lý bên ngoài nhà thờ, bước vào cửa chính, một tượng thánh giá Chúa Giê su lớn nằm bên tay phải.

Có lẽ như là một nét văn hóa của Nhật, trước cửa nhà, trước những nhà hàng cổ thường có một tấm màn, xẻ làm đôi, làm ba hoặc làm bốn. Khách sẽ vén màn bước vào. 
Ở nhà thờ cũng vậy. 
Là năm Lòng Thương xót Chúa, nên ngay cửa chính, bức màn biểu tượng Năm Thánh Lòng thương xót Chúa treo ngay ngắn, được xẻ làm 2, và mình sẽ bước vào nhà thờ qua tấm màn đó với niềm tin tuyệt đối rằng tình yêu và lòng thương xót Chúa luôn ngập tràn trong cuộc sống của mình. Chỉ có là mình có nhận ra điều đó hay không thôi. 
Mình cứ vén màn đi qua, đi về. Chắc Chúa cũng cười mình. 

Nhà thờ rộng. Cung Thánh với thánh giá Chúa Giê su trên cao. 
Bức tường sau Cung Thánh có bức vẽ Đức Mẹ Lady Gracia Hosokawa, được vẽ trực tiếp lên tường bởi họa sĩ lừng danh Domoto Insho. Hai bức vẽ hai bên mô tả Chúa Kito Takayama Okon và Đức Mẹ Lady Gracia cũng của  họa sĩ Domoto Insho. 


Mình đi lễ nhà thờ này được 2 buổi sáng. Cha dâng lễ ở một nhà nguyện nhỏ bên trong nhà thờ. Lễ dâng bằng tiếng Nhật. Mọi nghi thức Thánh lễ không khác gì nhau nên mình rất dễ chịu. Thánh lễ ở Nhật nghiêm túc lặng lẽ, không như Thánh lễ ở Mỹ, cởi mở hơn. Có lẽ do bản chất người Nhật nghiêm túc, kín đáo. 

Ngày nào mình cũng đến nhà thờ, lang thang quanh nhà thờ, chụp hình. Rồi một hôm gặp một người hỏi thăm nói chuyện một hồi, hóa ra đó là một linh mục người Việt nam. Cha Thân, quản xứ giáo xứ Kobe . Hic, khỏe quá, đỡ mỏi tay vì nói tiếng Anh, mình chuyển nói tiếng Việt huyên thuyên. Nếu ở lâu hơn chắc sẽ về xứ Kobe chơi với Cha và ăn ...thịt bò Kobe.


Trở về nhà, gặp cô chủ nhà hỏi đi đâu sớm. Trả lời đi nhà thờ dự lễ, cầu nguyện và tạ ơn.

Ừ , đúng là như thế. Mình tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều mình nhận được hôm nay. Chúa đã lo mọi sự như lời Người đã hứa. 





Bên trong nhà thờ Chính tòa Osaka 


Bức vẽ Đức Mẹ Lady Gracia Hosokawa trực tiếp lên tường (Domoto Insho).




 Tấm màn logo Lòng Thương Xót Chúa được xẻ 2 rất Nhật







  Đồi Đức Mẹ bên ngoài nhà thờ



Nhà nguyện nhỏ bên trong nhà thờ. 




Tượng Đức Mẹ bên trái nhà thờ



Monday, March 20, 2017

NHẬT BẢN 2015: Chút xíu ở IBARAKI, OSAKA


Những ngày đầu đến Nhật, mình ở một khách sạn nhỏ ở Ibaraki, cạnh bến xe bus. 
Ibaraki, Osaka là một thành phố ngoại ô nhỏ của thành phố Osaka, là một phần của khu vực đô thị tam giác Osaka-Kyoto-Kobe. Không phải là Ibaraki với tên cũ là Hitachi,  nơi tập đoàn công ty Hitachi lừng danh được thành lập 

Thời tiết thật dễ chịu. Việc đầu tiên là đi quanh cho biết và thở hít không khí trong vắt của Ibaraki. Đường phố Nhật, không một chữ tiếng Anh, không một chữ tiếng Anh
Lon ton dạo quanh khu vực đó, bắt gặp hình con mèo Kitty là quen thuộc
Những hàng cây cao hoa vàng rực.
Ngôi đền nhỏ, ngôi trường nhỏ
Mình ghi nhận vài hình ảnh ở Ibaraki
Vài hình ảnh góc phố nhỏ đời thường ở Ibaraki.

Theo chân các bé mẫu giáo đi học. Các bé tự đi học. Có nhân viên có lẽ là của nhà trường ở các ngã tư theo dõi hướng dẫn xe cộ qua lại. Tính độc lập của trẻ con Nhật được xây dựng từ đây. 
Mình đi bộ vào các con hẻm nhỏ, những con hẻm của đời sống rất bình thường của một khu phố không ồn ào, không công nghiệp. 

Ấn tượng duy nhất là trật tự và sạch sẽ.

Trời lạnh. Mưa bụi bay. Chiếc dù see through đặc trưng luôn luôn sẵn có ở bất cứ cửa hàng, khách sạn nào. Bạn cần, bạn cứ lấy đi. Và bạn có thể trả lại nó ở bất cứ nơi đâu trên nước Nhật. Nếu bạn đưa cái dù này ra khỏi Nhật, bạn có thể trả thêm $100 cho việc vận chuyển cái dù trên máy bay. 






mèo Kitty









Những góc phố đời thường


Chiếc dù see-through



Trẻ con đi học chuẩn bị qua đường









Chia tay khách sạn nhỏ ấm áp.