Monday, May 15, 2017

Y KHOA : CON ĐƯỜNG CHÔNG GAI ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI - PHẦN 4



Học Y khoa có nhiều kỷ niệm, quá nhiều kỷ niệm.
Kỷ niệm với bạn học, với thầy cô, với người yêu.
Kỷ niệm với bệnh nhân, những đêm trực, những cuộc mổ, mổ nhỏ, mổ to...
Có kỷ niệm vui. Có kỷ niệm buồn.
Tất cả làm nên mảng đời nhiều màu sắc của sinh viên Y khoa.

Sinh viên Y khoa ! Nói gì thì nói, sinh viên Y khoa vẫn là những người học chăm, thông minh, cần cù và có đạo đức.
Y khoa là nghiệp vì không phải ai thông minh, học giỏi, cần cù có đạo đức đều học được nghề Y.

Y khoa, gắn liền với những đức tính mà càng lớn tuổi, càng nghiệm ra thấy
Đầu tiên  Lòng Bác Ái.
Không có lòng bác ái không học được Y khoa. Nói như vậy nhiều người sẽ nhảy nhổm lên: Kỹ sư giáo viên cũng yêu người, yêu đời vậy đó?
Bác ái trong nghề y đặc biệt lắm.
Bạn biết cảm thông với sự đau đớn. Bạn biết tìm mọi cách để giảm sự đau đớn của người ta. Bạn biết hy sinh niềm vui, thời gian và sức khỏe vì nỗi đau của người khác. Và bạn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bệnh nhân kế cả tính mạng của bạn. Và bạn đau đớn bất lực khi không thể làm gì giúp cho bệnh nhân. Họ chết trên tay bạn, trong tay bạn.
Nhưng bạn không được phép buồn đau ? Bạn phải vứt bỏ buồn đau ngay lập tức để tập trung cho công việc, những bệnh nhân khác vẫn đang đợi bạn, bạn phải cố gắng và không được phép sai lầm nữa.

Khi bạn làm cho một bệnh lành bệnh, bạn vui. Nhiều bệnh nhân lành, bạn vui nhiều. Nhớ đừng ngủ quên trên niềm vui đó.

Nhẫn nại và tỉnh táo: Kiên trì , thản nhiên trước mọi tiếng than khóc, đòi hỏi của bệnh nhân, thân nhân. Tỉnh táo trước mọi mọi mọi khó khăn.
Nếu bạn thấy nhân viên Y tế mặt tỉnh bơ trước một bệnh nhân đau đớn, máu chảy, ngất đi...xin bạn đừng quấy rầy, đừng la hoảng hay làm những điều ảnh hưởng đến họ. Bạn cần im lặng tôn trọng họ. Họ đang làm việc. Vậy thôi!

Thông minh và quyết đoán: Chết hay sống? Không có chuyện lưng chừng nên bác sĩ phải thông minh và quyết đoán.

Nghe qua thấy thật khó để trở thành sinh viên Y khoa!
Không khó!
Thật ra họ là người bình thường như những người khác thôi.
Sinh viên Y khoa cũng giống như những sinh viên ngành khác thôi về những mặt trên .
Chỉ khác nhau là sinh viên Y khoa con đường học dài (6 năm thành Bs Đa khoa. 3 năm học bác sĩ chuyên khoa). 10 năm là con số thời gian lớn.
Vâng, sinh viên Y khoa hơn nhau ở chỗ biết chạy đường dài.
Họ thông minh để biết chọn lựa cách học.
Họ khôn ngoan để biết lượng sức mình, trong cuộc chạy đường dài
Họ không quá ôm đồm trong việc học.
Họ biết cái chính và cái phụ trong học tập.
Họ thông minh là vậy.!

Ai làm được điều đó sẽ trở thành bác sĩ và bác sĩ giỏi thực sự.
Ai không làm được, họ vẫn có thể học cho hết 6 năm để ra trường, trở thành bác sĩ và không thể yêu nghề.
Nhiều người ở lại lớp, nhiều người tâm thần. Nhiều người chuyển công việc. ..

Tất cả những điều này là những điều mình nghiệm thấy sau khi đã mài mòn ghế giảng đường.
Mình nghiệm thấy rất nhiều thứ mình đã phí thời gian để theo đuổi . Thầy cô nào cũng cho môn mình quan trọng. Họ phát biểu hùng hồn về môn học họ dạy để mình cảm thấy quan trọng và cắm đầu học.
Ví dụ một số môn cơ bản hoàn toàn không hề sử dụng tới : Toán, Lý.
Mình theo đuổi nhiều Ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga , Đức, Latin...,  để rồi phí thời gian cho ngoại ngữ thứ hai, thứ ba trong khi lẽ ra mình nên dồn công sức cho chỉ 1 môn ngoại ngữ. Nghiệm thấy tiếng Anh là tất cả.
Ờ..., và rất nhiều môn khác, mình không thể nhớ vì thực sự mình không hề sử dụng nên không nhớ.

Nên thôi, nếu bạn có sức, bạn cứ học.
Học và quan sát, lắng nghe chính mình lắng nghe những người đi trước, để rút kinh nghiệm.

(còn tiếp)






No comments:

Post a Comment