Friday, May 26, 2017

YAOURT



Bạn nói thỉnh thoảng mình lại thả hồn đi hoang. Hic, có vẻ đúng là như rứa.
Ôi thôi, quay về thôi, về với dạ dày ruột yêu dấu.
Hôm nay lúi húi làm yaourt.
Đơn giản. Ngon. Đẹp.
Tốt cho dạ dày ruột.
Làm chuẩn vị rồi phá cách sau nha mọi người.
À quên, nhắc nè, ăn xong nhớ quẹt ngón tay vào thành hũ, vét cho sạch sữa chua để bôi lên mặt nghe. 
😀😀😀



Mùa chanh dây.
Rất thích vị chua nhẹ của loại trái cây này, nên hí hoáy mần món yaourt nữa: 
Yaourt vị chanh dây. 
Chỉ là chút phá cách của yaourt chuẩn vị cổ điển thôi mà răng ngon quá ri hè?

NHẬT BẢN: Bampakukinen koen, Osaka.

Quá đẹp khi bước đến Bampakukinen koen ở Osaka. 
Đẹp choáng ngợp đến mức mình ghi nhận lại rất nhiều ảnh ở đây mà viết cho ra thành một bài mô tả thì không thể. 
Ngôn ngữ thật sự bất lực trước cái đẹp của thiên nhiên ở đây. 



Bampakukinen koen, Osaka, một công viên rộng nằm gần trường Đại học Osaka, là nơi nổi tiếng với rừng lá đỏ ở vùng này.
Mùa thu đến, tất cả cây trong rừng, lá đổi màu. Nhìn từ trên cao, rừng như một bức tranh.
Những hình ảnh đầy màu sắc này được chồng mình ghi lại trong thời gian theo học ở đây.

Mình đến Osaka lại là những ngày cuối thu. Lá đã rơi rụng nhiều.

Trời lạnh và khô ráo nên thảm lá vàng dày dưới chân khô cong. Lần đầu tiên biết cảm giác "lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp lên lá vàng khô" ở đây.

Mình không thể diễn tả được cảm giác khi đến nơi này. Từng làn gió, từng ngọn lá, từng gốc cây, mặt hồ, phiến đá...


Tất cả mọi thứ đều trong suốt và mênh mang.



























Thursday, May 25, 2017

NHẬT BẢN: một thoáng ấn tượng về con người.


1 tuần thăm Osaka và Kyoto thôi, nên bản thân mình không tham vọng hiểu hết người Nhật bản với chừng đó thời gian, mình chỉ muốn nói về những gì mình quan sát cảm nhận về con người ở đất nước Phù tang này. .

Được biết người Nhật ít dùng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nhật trong giao tiếp, nên khi tiếp xúc thực sự mình cũng không hy vọng hiểu nhau. 
Tuy nhiên, dù không cùng ngôn ngữ, người Nhật vẫn có thể thể hiện văn hóa đối với khách nước ngoài rất tốt. 
Tới sân bay Kansai, Osaka, chìa bảng tên ga cần đến cho nhân viện trạm xe bus cùng với nụ cười và ánh mắt nhờ cậy, lập tức, ông già dễ thương dẫn mình đến máy bán vé tự động nhanh chóng bấm giúp. Ra số tiền mình cũng chẳng biết phải lấy tờ tiền nào trong ví, bèn mở ví và chìa cho ông già nhờ lấy giúp và trả giúp. Ông già nhón 2 ngón tay lấy một tờ, bỏ vào máy giúp mình. Vé được in ra. Tiền dư được thối lại ở ngăn bên dưới. Ông già lấy vé, lấy tiền thừa và đưa cho mình bằng cả hai tay, rồi cúi gập người. Mình cũng líu lưỡi cám ơn. Sau đó cũng chính người đàn ông già này là người chuyển hành lý cho khách lên xuống bus. 

Không như người Mỹ, chưa quen cũng hello, cũng vẫy tay, người Nhật luôn giữ khoảng cách và khuôn mặt yên lặng. Không liên quan thì không giao tiếp, không làm một điều gì ảnh hưởng người khác.

Người Nhật rất yên lặng;
Ở nơi công cộng: bus, train, họ yên lặng để không ảnh hưởng người khác.. Di động luôn được để chế độ không âm thanh. Họ yên lặng để lắng nghe thông tin từ các trạm, để tôn trọng người chung quanh. Nếu phải nói, họ nói rất nhỏ. 

Kẹt xe trên đường từ Chùa Vàng về trung tâm Kyoto gần 1 tiếng. 
Trên xe bus, mọi người yên lặng, mỗi người một việc. Đọc sách, đọc phone, nghe phone, nhắm mắt. Mình loay hoay, thì thầm (chính xác là thì thầm thôi) với ông xã "Răng lâu dữ riii !!!". Ông xã cười, cũng im lặng. Hic.
Chụp được 1 cái hình bên ngoài xe: Nắng, lá vàng. Chụp được một cái hình trong xe: 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ, 1 người thanh niên. Tất cả đều đọc sách. 
Mình suy nghĩ: nếu ở Việt nam thì răng??. Riêng mình, mình sẽ nói 1000 từ trong 1 tiếng kẹt xe đó. Chắc rứa. Hì hì.


Minh đi thang máy với rất nhiều người. Tất cả đều đứng yên lặng đến nỗi mình cảm thấy hơi ...khó thở. Một người đàn ông trong thang máy nhận điện thoại nên rút ra nghe. Ông ấy chỉ nghe rồi tắt máy. 

Họ trật tự vô cùng. Họ không chen lấn. 
Tại cầu thang cuốn, họ luôn đứng về một bên, phòng có ai vội vã hơn. Tàu điện, đợi người xuống trước, người lên xếp hàng chéo một bên, lên sau lần lượt. Phụ nữ có những toa tàu riêng, chỗ xếp hàng riêng. 

Người Nhật thích đọc trên sách hoặc phone. 
Tất cả các lứa tuổi đều như vậy. 
Trên tàu, xe, họ đọc sách, đọc phone, nghe nhạc với tai nghe, hoặc nhắm mắt ngồi yên. 

Người nhật ăn mặc rất ... nhu mì. 
Mình không biết dùng từ gì để diễn tả về sự ăn mặc của họ. Tông màu trung tính và tối là màu chủ đạo: Đen, xám, nâu. Ở những nơi mình đến đều như thế. Một cái hình chụp ở ga tàu điện vào giờ tan tầm, không có lấy một màu áo nổi bật. Nếu có chỉ có thể là người nơi khác đến như mình. Cái áo khoác đỏ tươi rất đẹp của mình trở nên lạc lõng. Buộc lòng mình phải đi mua một cái áo màu xám để mặc trong những ngày lưu trú ở Nhật

Người Nhật chu đáo và cởi mở khi giao tiếp. 
Cô gái chủ nhà trọ có khuôn mặt rất Nhật, da trắng tinh, mắt một mí, miêng luôn luôn cười. Cực kỳ chu đáo và tinh tế trong khi giao tiếp khách. 

Người Nhật lễ phép và luôn tỏ lòng biết ơn. 
Họ luôn dùng hai tay khi đưa cái gì cho người khác. 
Gói hàng xong đưa hai tay. Nhận tiền bằng cả hai tay, gởi lại tiền thừa bằng cả hai tay . Cúi chào thấp.  
Mình nhận ra là khi khách mua hàng xong bước ra khỏi của hàng, người bán hàng luôn ra cửa cúi chào, dù khách đã bước đi. Họ biết ơn người mua hàng và biết ơn việc bán được hàng. 

Người Nhật không có văn hóa nhận tiền "tip". 
Họ trả lại tiền thừa đến từng xu một, bằng một phong thái hết sức lễ phép và lịch sự. 

Người Nhật không gian dối. 
Có những cây dù dài để sẵn ở siêu thị, khách sạn... Bạn cần, bạn cứ sử dụng. Bạn có thể trả lại ở đâu thuận tiện, miễn là bạn đừng biến nó thành sở hữu cá nhân. 
Người Nhật không ăn cắp. 
Bạn để quên đồ, đồ vẫn nằm đó chờ bạn quay lại. Nếu mất cắp xảy ra, e là người xứ khác. Hic. 

Còn rất nhiều thứ nữa mà mình không ghi chép hết được. Và mình cũng chưa biết hết được. 
hẹn một dịp nào đó sẽ quay lại thăm Nhật, mình sẽ ghi chép thêm. 










GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Ở NHẬT


Chỉ một tuần thôi, nhưng mình thực sự ấn tượng với hệ thống giao thông công cộng Nhật bản.
Người Nhật sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều có lẽ không những vì rẻ hơn nhiều so với sử dụng phương tiện cá nhân mà còn thuận tiện, đúng giờ.

Giao thông công cộng ở Kyoto, Nhật, như những nơi khác thôi: tàu điện, tàu điện ngầm và tàu điện trên không, bus, tàu lửa. Qua Nhật phương di chuyển chủ yếu của mình cũng là tàu điện, tàu điện ngầm và tàu điện trên không, bus.

Nhật bản là nơi mà tiếng Anh hầu như không xuất hiện ở nơi công cộng. Tất nhiên ga tàu điện cũng không ngoại lệ.
Toàn bộ vé được bán tự động qua máy. Các máy bán vé tự động không một chữ tiếng Anh . Chỉ là tiếng Nhật hoặc phiên âm.
Tất nhiên người Nhật hoặc là người đã sống ở Nhật lâu thì chuyện này không phải là vấn đề lớn. Nhưng với một người Việt nam mới sang Nhật 1 tháng thì quả là cực kỳ nhạy bén thì mới có thể sử dụng phương tiện này. và mình rất cảm phục ông xã thân yêu đã dẫn mình đi chơi rất nhiều bằng phương tiện giao thông công cộng : RẺ, NHANH, AN TOÀN VÀ THÚ VỊ.



Bỏ tiền vào máy, chọn chuyến, bấm ra, máy in vé và trả tiền thừa. Nếu thao tác sai, máy tự động trả tiền lại cho đến khi mình thao tác đúng.
Cái khó khăn tiếp theo khi đi tàu điện và bus Nhật là phát thanh trên tàu cũng bằng tiếng Nhật, rất nhẹ nhàng, nên mình phải chú ý lắng nghe và hiểu cho được để xuống đúng ga cần xuống. Có lần trong quá trình chuyến tàu có đổi chuyến để đi tiếp, mình không nghe được cứ ngồi ì cho đến khi có người tới hướng dẫn . Và tất nhiên là bằng mọi ngôn ngữ trừ triếng Anh  . Hì hì

Tàu điện, bus luôn đúng giờ.
Người dân đi rất nhanh và yên lặng.
Điện thoại luôn được đặt ở chế độ không âm thanh.
Cho nên tại ga, trên tàu đều chỉ nghe giọng phát thanh viên thông báo bằng giọng nói rất nhẹ nhàng trên nền âm thanh xình xịch của các chuyến tàu.



Người ta xếp hàng đợi lên tàu lên bus.
Hàng chuẩn bị lên luôn chéo với cửa tàu để chỗ cho người đi tàu xuống trước. Vào giờ cao điểm, người rất đông. Không thấy sự chen lấn. Người xuống tàu, xuống trước. Người lên, xếp hàng lên sau. Ai đến trước ngồi trước. Ai đến sau hết chỗ , thì đứng.

Nghe nói rằng ở Nhật không có thói quen nhường chỗ cho người già hay tật nguyền vì họ luôn nghĩ họ đi được thì họ sẽ như mọi người. Nếu không thể thì đừng sử dụng phương tiện này. Nên cũng rất bất ngờ khi thấy người già đúng và người trẻ đến trước ngồi trước vẫn cứ ngồi.
Trẻ con cũng vậy. Mình gặp nhiều đứa trẻ đi học một mình, áo quần chỉnh chu, đứng một cách rất mạnh mẽ ngay giữa toa tàu.

Có những toa tàu dành riêng cho phụ nữ ("Women only") và nơi đợi tàu , nơi xếp hàng lên tàu cũng riêng.

Tại các ga tàu, người đi rất nhanh theo các hướng.
Lên xuống cầu thang cuốn luôn đứng về một phía, dành một bên cho những người nào vội.
Đặc biệt người khiếm thị luôn có lối đi riêng. Họ đi trên những phần đường dành cho họ
(xem thêm  http://drtinhanh.blogspot.com/2017/03/su-di-chuyen-cua-nguoi-khiem-thi-o-nhat.html )


























Saturday, May 20, 2017

Một ngày SEOUL - 12/2014











Đến Hàn quốc lúc 5g30 sáng. Sân bay Incheon đã khá quen thuộc sau nhiều lần đi đến. Chỉ khác chăng là không khí cho mùa Noel và năm mới đang ngập tràn trong sân bay và len lỏi ngay vào trong lòng du khách khi vừa đặt chân đến.



Lang thang lên tầng 4, khu vực rest and relax, tìm chỗ ngủ, đợi giờ tham gia transit tour. Hãng hàng không Korea chăm sóc khách hàng rât chu đáo. Thời gian quá cảnh dài, bạn có thể tham gia Free transit tour hoặc vào khách sạn của Korean air Hyatt 5 sao để nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí. Có 3 loại transit tours: Seoul city tour, Seoul culture tour, và shopping tour. Và thời gian tour theo giờ: 3g, 3g30, và 5 giờ. Hướng dẫn viên Hàn quốc nói tiếng Anh nhiệt tình và chuyên nghiệp.
Mình cẩn thận mang đồ ấm và dù dự phòng mưa lạnh. Nhưng hóa ra trên xe bus di chuyển cũng có trang bị áo ấm và dù. Thời tiết Seoul lúc này là -2độ C và có nắng. Những bông tuyết nhỏ li ti bay nhẹ trong nắng và tan đi trước khi chạm đất. Hoa không rực rỡ như lần đến Seoul vào mùa Xuân trước. Lá không vàng không đỏ như lần đến Seoul mùa thu qua. Mùa này, hầu hết cây trơ xương trừ cây thông vẫn một màu xanh mướt.
Không phải bào chữa lại cho việc mình không có camera chuyên nghiệp để có thể ghi nhận lại mọi hình ảnh tuyệt vời của đất trời, nhưng phải công nhận rằng Đấng tạo dựng nên con người là hoàn hảo. Vì dù công nghệ hiện đại đến đâu đi nữa thì máy ảnh cũng chỉ mới là một trong các giác quan. Máy ảnh chỉ thay thế cho đôi mắt. Mình còn có tai để nghe, mũi để ngửi, môi miệng để nếm vị cay chua của kim chi, da thịt để cảm nhận cái lạnh se sắt của mùa đông xứ Hàn.
Phải tạ ơn Trời vì mình vẫn đủ các giác quan để cảm nhận vẻ đẹp của con người và cuộc sống.