Sunday, February 26, 2017

Thăm khám bệnh phong làng Tang, Pleiku

2/6/2014
Ngày đầu tháng 6, chợt nhớ lũ nhóc ở xa thật xa. Ký ức về những mảnh đời khó tả cứ ùa về làm xao lòng mình.
"...Tôi đến Pleiku vào một ngày trời thật diu dàng, lạnh se se và gió hiu hiu. Trọng đón tôi tại sân bay. Trọng trẻ hơn nhiều so với giọng nói nghe qua điện thoại. (Chúng tôi đã làm việc qua điện thoại nhiều trước khi gặp nhau).
Chuyến đi này chủ yếu là để chọn bệnh đục TTT cho đợt mổ mắt sắp đến. Tuy nhiên, cái tính tranh thủ “mỗi lần đi mỗi lần khó” nên tôi ôm đồm theo thuốc bổ, kháng sinh, thuốc nhỏ mắt, kẹo bánh cho trẻ em.
Xe đưa chúng tôi đến 3 nơi trong một ngày . Đi xa nhưng đường không đến nổi khó quá nên tôi thấy khỏe. Cũng có thể vì tôi háo hức với khung cảnh lạ của Pleiku, với khí hậu dịu dàng của pleiku, và với mục đích tốt lành nên tôi thấy mình ổn.
Cô y tá đi cùng tôi hơi bối rối khi đến làng cùi đầu tiên, khi tiếp xúc với bệnh nhân cùi, nhưng những làng sau thì cô ấy mạnh mẽ hơn, không sợ hãi gì nữa.
Trọng giới thiệu tôi với mọi người và mọi người với tôi. Hầu hết không nói được tiếng Kinh hoặc chỉ nói tiếng Kinh bập bẹ.
Tôi khám bệnh, tôi muốn nói với họ thật dịu dàng. Tôi vành mắt họ ra để khám. Tôi để rơi bàn tay mình trên má họ. Hốc mũi trống hoác. Mi mắt kéo lệch .
Trọng thân thiện khám chân tay, kéo áo (nếu đó được gọi là cái áo) xem lưng.
Trọng ngắm nghía sờ mó các tổn thương ở chân rồi nói: Chà chắc phải lên lại để làm sạch lỗ đáo.
Trọng kiểm tra giày của họ. Ai đã thấy đôi giày dành cho người cùi chưa? Đôi giày dành cho những bàn chân không gọi là chân?

Trọng vui vẻ kể chuyện nhiều.
Trọng rầy một số bệnh nhân không chịu tắm rửa. Trọng giới thiệu một cô gái mắt mở to rất sáng nhưng hốc mũi trống hoác và tay chân , ngón còn ngón mất.
Trọng khen cô ấy hôm nay dễ thương. Cô ấy thì thầm vào tai Trọng gì đó làm Trọng cười ngất.
Trọng kể với tôi về mối tình của cô ấy và một chàng trai ở làng cùi kề bên. Họ chưa được đến với nhau vì họ đang là những bệnh nhân trong giai đoạn còn phải điều trị. Họ yêu nhau lắm và đang rất quyết tâm làm sạch mình.
Ôi tình yêu! Mọi thứ có thể méo mó, khiếm khuyết riêng tình yêu thì luôn tròn đầy. Mọi thứ có thể bạc màu như vết phong, xạm đen như lỗ đáo hoại tử trên thân thể người cùi, nhưng trái tim họ vẫn đỏ thắm thiết, và vẫn nồng nàn tình yêu.

Tôi không ngại bắt tay họ khi ra về ( đối với những người còn tay để bắt). Tôi không ngại ngồi bệt xuống thềm nhà với họ. Tôi không ngại trao cho họ những lời lẽ dịu dàng, những nụ cười đẹp nhất của mình.

Tôi bâng khuâng suốt đường về.
Lạy Chúa, sao vòng tay con nhỏ bé quá! Xin cho con thêm tình yêu, xin cho con biết phải làm gì cho những mảng đời này.
Tạ ơn Chúa ! Con biết con giàu có. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa con người con, trái tim con, ước muốn của con . Mọi sự tốt đẹp mà Chúa đã ban cho con, con xin dâng lại cho Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con như Chúa mong muốn. Ngày xưa Chúa chạm vào người phong hủi để chữa lành cho họ. Thì nay , xin Chúa hãy ở trong con để giúp con tiếp tục công việc này..."


No comments:

Post a Comment