Friday, February 24, 2017

CƠM HẾN HUẾ NÌ


Sáng ni đi chợ sớm, gặp hến ngon chi lạ. Mua về cặm cụi làm.
Cơm hến Huế như tình người Huế: Chắt chiu, giản dị và thâm trầm. Làm người Huế là một cái nghiệp. Biết ăn cơm hến là một cái duyên. Những người có chút duyên nợ với Huế tìm về nhau mà chan, mà húp, mà chảy nưóc mắt vì...cay!
Không phải người Huế nào cũng biết ăn, thích ăn và ghiền ăn cơm hến. Ăn cơm hến có “ăn dòng” và “ăn theo”. “Ăn dòng” là những người Huế chính cống, những người mới sinh hôm trước, sáng hôm sau đã có o bán cơm hến triêng gióng, nồi niêu ngồi lù lù ngay trước cửa rồi. “Ăn theo” là những người khác xứ có duyên nợ “ chân đi không đành “ với Huế. Tất cả đều bị mê hoặc bởi mùi thơm của rau, vị ngọt của nước hến, vị mặn nồng của ruốc, vị béo của tóp mỡ, vị chua của khế, vị chát của bắp chuối và …vị cay xé lưỡi của ớt. Mạ nói: Ăn cơm hến phải cay hít hà xa xít rứa mới ngon!
Cơm hến ! Món cơm đạm bạc của con nhà nghèo, mà nguyên thủy, chỉ gồm có canh của mớ hến xúc được bên sông, chan với cơm nguội ăn còn hay cố ý để dành lại từ bữa cơm hôm trước, thêm một chút rau tươi hái ngoài vườn và những gia vị rất đỗi bình thường mà bếp Huế khi nào cũng có sẵn.
Ăn cơm hến cũng như thương người Huế. Cần ăn thật bụng và cần thương thật lòng.
Đừng ăn thử, đừng thương thử! Vì thử là chưa hết mình: Tình sẽ không nồng và cơm hến sẽ không ngon.

No comments:

Post a Comment