Sunday, February 26, 2017

NHẬT KÝ TÍA TÒ

Bút ký của Bảo và Thảo




NHẬT KÝ TÍA TÒ
Sơ lược tiểu sử Tía Tò:
Tía về nhà tôi vậy mà đã gần 1 năm. 
Lúc Tía về, chị Thảo còn ở nhà. Ba mẹ quyết định nuôi Tía do ba mẹ không thể giết thịt Tía và ba mẹ cũng muốn tôi có bạn chơi sau khi chị Thảo đi Mỹ.
Tía rụt rè, hay sợ sệt trong những ngày đầu. Có mấy lần tôi chọc Tía chạy vòng quanh lồng luôn, tội nghiệp. Nhưng rồi thì cũng quen dần. Ba và tôi chịu trách nhiệm chính trong việc chăm soc , cho ăn và dọn dẹp chuồng. Mẹ mặc dù không nhìn đến Tía nhưng, luôn để dành thức ăn cho Tía.
Tía tính tình đằm thắm nhưng giọng gáy mỗi sáng thì tuyệt vời.
Tôi nhớ tôi để chuông báo thức nhưng không dậy nổi nhưng chỉ cần tiếng gáy của tía là tôi luôn thấy tỉnh táo
Chị Thảo đi Mỹ không lâu thì Tò về nhà. Ngày Tò về, Tía cắn Tò đến nỗi ba phải “chia cắt sơn hà”. Cậu Tò, hơi ngỗ ngáo và có chút gì đó nổi loạn. Mẹ bảo, Tò dữ hơn Tía và xem ra Tò ít tình cảm hơn Tía.
Những ngày đầu, Tía và Tò ăn cùng một tô. Cậu Tò cứ giành phần Tía, có khi đói quá lại đạp lên cả Tía nữa, đến nỗi sau này Tía phải cắn cho chừa. Thế là mỗi khi đến giờ ăn lại phải chia lồng ra.
7.5
Hôm nay ngày 25 tháng 6, năm 2011
Tía Hờn Bảo
Mẹ nói Tò dữ hơn Tía và còn ít tình cảm hơn Tía nữa. Bởi vậy cho nên, Thảo thấy tội cho Tò. Mà chắc mọi người cũng biết Thảo thích Tò hơn Tía, vì trước giờ chỉ thấy Thảo đòi làm thịt Tía chứ có thịt Tò bào giờ, phải không? Gà Tò là gà của Thảo, mặc dù Thảo không cho Tò ăn, cũng không dọn chuồng cho Tò, nhưng Thảo có sự đồng cảm với Tò. Tò không có thâm niên ăn ở trong nhà mình như Tía, Tò cũng không đẹp mã bằng Tía, (lúc mới nhìn còn tưởng Tò là gà mái, đuôi xác xơ mà mắt hốc hác tội nghiệp), Tò rất là thiệt thòi đó. Tuy nhiên Tò lại có tiếng gáy trong và rất vang dội. Tò mình có bệnh gáy đêm, chắc có gốc gác từ châu Mỹ!
Con Tía chị Thảo vừa thấy ghét lại vừa thấy sợ. Do con Tía có cái mào khiếp quá, to một cách dị thường, màu còn hơi tai tái. Bảo hay chọc chị Thảo bằng cách cầm tay chị Thảo dí vô cái mào của Tía, làm chị Thảo hét vang trời. Cái mào to, âm ấm, sần sùi, sờ vào tưởng như sờ con cá vàng chết khô!
À, để cho khỏi quên, chị Thảo kể chuyện Tía hờn giùm Bảo. Nhưng mà chị Thảo hứa với Bảo là chỉ kể 1 chuyện thôi, còn lại ai có kỉ niệm chi khác thì tự kể. Chị Thảo nói với Bảo, vì đây là nhật kí chung của nhà mình, nên cứ viết thoải mái tự nhiên, để cho cảm xúc tuôn trào. Mai mốt Bảo sẽ lấy nhật kí này ra viết lại làm luận văn vào đại học nước ngoài. Còn nữa, 6 tháng sau khi Tía chết (một ngày xấu trời nào đó), Bảo sẽ còn kéo chuột xuống từng dòng thống thiết này mà nước mắt rơi rơi.
Chuyện chị Thảo muốn kể, chị Thảo đặt tên là chuyện Tía Hờn Bảo.
Một buổi sáng, như thường lệ Bảo lại cho Tía và Tò ăn. Đồ ăn sáng ngày hôm đó là mấy cục bánh mì thúi chị Thảo và đem từ Sài Gòn về, sau mấy ngày thi căng thẳng vẫn còn nguyên. Mặc dù (chị Thảo biết) trong bụng Bảo cưng Tía hơn Tò, Bảo vẫn cố chia bánh mì thiệt đều ra hai cái tô nhựa giống y chang nhau, đó là do tình thương Bảo dành cho cả hai đứa vẫn to lớn vô cùng. Tò ăn tô ngoài, Tía ăn tô trong, đó là do sự chu đáo của ba, ba thấy Tía có cái mào vĩ đại gây vướng víu. Bảo chặn chuồng lại bằng ba cái ống nhựa, do hai đứa này hay cắn nhau mỗi khi có tranh cãi về vấn đề thực phẩm. Tía vẫn được ưu tiên nhiều hơn do bên phần của Tía có ly nước.
Đúng lúc đó, chắc do thời tiết nóng bức, Bảo nảy ra ý chọc cả hai con gà. Bảo nhón từng cục bánh mì rồi ân cần bón cho con Tò, giống như mẹ đút cho em bé! Tò khoái chí, còn Tía đang ăn phần hắn hết sức ngon lành, bỗng nhiên đứng nhìn sững, vẻ mặt ngơ ngác đáng thương trước sự bất công rõ ràng diễn ra trước mặt. Để chọc Tía thêm, Bảo còn dứ dứ ruột mì cho Tía, nhưng cố ý để Tía mổ hụt hoài. Tía phản ứng ngay lập tức. Khi Bảo sờ mào sở lông Tía, Tía lắc đầu quầy quậy, lại còn rúc vô lồng. Bảo thấy tội lỗi quá, quay qua đút cho Tía. Cái ni mới ghê nè: Tía làm bộ đang tự ăn say sưa trong tô, hông thèm nhìn tới Bảo nữa. Sau khi chứng kiến chuyện này, chị Thảo bị thuyết phục rằng đây là những con gà có trí tuệ và tình cảm. Về sau Thảo không dám đòi thịt Tía nữa.
Và Tía đã hờn Bảo.
Kí tên: Chị Thảo
Tiếp tục viết về chuyện Tía hờn Bảo
Qua chuyện vừa rồi, Bảo CHẮC CHẮN là gà có trí tuệ và tình cảm!!! Bảo sẽ viết một bài văn về Tía Hờn Bảo trong đề văn “Kỉ niệm về vật nuôi” lớp 8! Viết cục mỡ heo vô nữa. Y như chị Thảo đã kể.
À chị Thảo không đòi thịt Tía cũng đúng. Vì Tía già rồi, thịt dai không ngon.. Còn Tò, như ba nói, là giống gà quí, thịt thơm ngon đặc biệt đó! J
Bảo kể chuyện đây:
Trưa ăn cơm xong, Bảo lên lấy áo đầm cho mẹ, tiện thể ra thăm gà một tí. Tò bữa nay tội lắm, đứng yên cho Bảo rờ mặt rờ mào nữa, chớ hồi trước thì cứ quay qua quay lại. Chắc là bắt chước theo Tía, tại thấy Bảo chơi với Tía mãi mà. Mào Tò chừ cũng khá to rồi, đụng vào lồng sụp xuống cả mắt phải. Nhưng tất nhiên vẫn không thể so được với cái-mào-cá-vàng-chết vĩ đại của Tía (như chị Thảo nói) J. Chị Thảo nói vậy chớ Bảo thì thấy mào Tía dễ thương lắm lắm. To đùng mà đỏ tươi như lửa. Ơ có khi tím lại, chắc do Bảo bóp nhiều quá, hèn chi mấy bữa lơ gà thấy mào Tía hồng hào khỏe mạnh  Mào to thì đẹp nhưng lại khổ, đụng cả lồng chẹp xuống, ăn uống gì cũng vướng víu. Lúc Tía ăn đậu nành, cả cái mặt dính đầy bột trắng nhìn ngố J
Sau khi rờ cái đầu bé xíu của Tò chán rồi, Bảo lại qua rờ mào Tía, thì Tía bỗng lắc đầu quầy quậy, rồi lại thụt lui ra sau Tò. Hứ, Tía ni giận dai quá. Mà thôi, thấy Tía tội tội, Bảo xin lỗi Tía, khen Tía dễ thương nữa. Liền sau đó, Tía cho Bảo rờ mào thoải mái!
TÍA ĐÃ HẾT HỜN BẢO!!!! J
Kí tên: Bảo
Tía vẫn còn hờn Bảo, tuy nhiên Tía rất rộng lượng.
Kí tên: Chị Thảo.
26. 6
Hồi trước chị Thảo nhớ, Tía bị dính đồ trên mỏ, mình nhắc khéo, thế là Tía quẹt mỏ xuống sàn.
Chuột bới đất sạch từ cây ra. Ba lấy đất sạch cho gà bưi. Gà bón cho đất màu mỡ. Ba đem đất giàu dinh dưỡng bón vào cho cây. Cây làm sạch đất, trổ cành xanh mơn mởn. Chuột lại bới đất sạch từ chậu cây ra. Ha ha ha ha. Vòng tròn của cuộc sống J Circle of life.
Thế là Bảo hết tức vì bún cho gà bị chuột ăn sạch!
Sáng nay chị Thảo cho gà ăn lần đầu tiên. 2 con gà im ro, chẳng có phản ứng gì đáng kể. Thảo nghi quá, Thảo nghi gà không ăn vỏ tôm. Nhưng đến trưa thì thấy trong lồng sạch trơn không còn 1 cục.
Kí tên: Nhảo Mảo
Tối nay Tò làm một chuyện động trời khiến chị Thảo bây giờ giận Tò lắm lắm.
Nhưng đó cũng là do có nhiều chuyện liên quan tới kĩ năng chăn gà mà chưa ai nói với Thảo, bao gồm
1. Tía hay bắt nạt Tò và Tò rất sợ Tía.
2. Cửa chuồng có 2 cái móc.
3. Cả Tò và Tía đều có khả năng bước qua ba thanh nhựa chắn dễ như chơi.
4. Gà không cắn người bao giờ, trừ khi bị quáng gà.
5. Lùa gà phải lùa bằng đồ ăn, không lùa bằng roi. Nên nhớ, mật ngọt chết gà.
Như vậy, chuyện xảy ra do nhiều sự thiếu hiểu biết. Đầu tiên, chị Thảo để tô Tò xuống trước (lần sau tránh), thế là Tía chạy qua tranh, Tò sợ quá đứng xớ rớ ra xa, đó cũng là chỗ ăn của Tía. Chị Thảo tưởng Tò lì lợm đáng ghét, lấy que lùa gà (lần sau kiêng). Tò hoảng hốt, kêu toang toác rồi khui cửa lồng chạy (lần sau gắn cả 2 cái móc). Tò vừa chui nửa người ra, chị Thảo đã bỏ chạy một nước. Thảo tưởng có la, nhưng dường như không ai nghe. Thảo xui quá vì:
1. Em tắm
2. Ba qua ông nội
3. Mẹ bận
4. Chú Cường làm kính
5. Thảo mặc đồ “xấu” đến nỗi chạy ra mẹ đuổi vào.
Lúc đó, Thảo có một hình dung là con gà sẽ trở nên vô cùng dữ tợn, hung hăng, sẽ xông vào tấn công chị Thảo bằng cái mỏ và đôi mắt vằn lửa.
Chuyện đã yên. Bảo thích thì kể chi tiết chuyện ba bắt gà. Chỉ biết là con gà ta thấy ăn là mờ mắt. Con người hơn con gà ở chỗ nhìn xa trông rộng, biết hi sinh cái trước mắt cho những mục tiêu vĩ đại hơn, ví dụ tự do và độc lập.
Thảo bỏ một phiếu diệt con Tò để trừ hậu họa.
Kí tên : Chị Thảo.
Tiếp tục kể chuyện gà xổng chuồng :
Lẽ ra phải dặnTò bằng tiếng Anh, như ba nói. Tò chắc là gà Mỹ thiệt rồi. Bảo nói mấy lần bằng tiếng Việt là không được bay ra ngoài lồng kẻo người ta sẽ đem bắt, rứa mà Tía thì ngoan ngoãn vâng lời còn Tò cứ lọt tọt chạy ra. Mà cũng tại Tía dọa Tò, chặn tới 4 cây mà còn sợ. Hứ.
Ba đang ở nhà ông Nội thì phải về nhà lo chuyện gà. Xong rồi thì ba đi lại. Hic. Có ba là Bảo thở phào. Ba lúc mô cũng tài. Làm răng mà ba lùa gà được rứa nhỉ ????
Chán, 3 lần gặp gà xổng chuồng mà vẫn không biết cách lùa gà vô lại được. Kĩ năng lùa gà Bảo mới đúc kết ra, theo thứ tự. Tuy nhiên vẫn chưa làm được : L
1. Hãy bình tĩnh và cẩn thận
2. Không chạy tới bồng gà.
3. Nhớ chặn lồng cho gà Tía khỏi chạy ra theo trong lúc mở toang lồng.
3. Dùng gạo nhử gà vào lồng(Gà lâu rồi chưa ăn gạo. Tía vừa ăn vừa kêu cúc cúc cúc sướng quá trời)
4. Xem 1
5. Hành động dứt khoát, đóng cửa cái RẦM.
6. Cột chặt dây và khóa chặt móc
Mà lâu thiệt lâu rồi Tò mới được xổng chuồng lại, phẩy cánh phạch phạc nhìn thật là sung sướng. Nhiều lúc nhìn gà xòe cánh, vươn chân trong cái lồng chật chội mà thấy tội tội. Không biết gà có bị mỏi chân, giống cái kiểu mình bị mỏi chân khi ngồi nhiều quá không nhỉ ?
Thôi thì cho hắn ăn sơn hào hải vị bù lại vậy.
Ghét con Tò. Nhưng Bảo không bỏ phiếu diệt Tò đâu. Rồi làm răng để tối tối khuya khuya lại được nghe tiếng gà gáy ? Còn con Tía thì nhác gáy lắm, đã rứa lại còn gáy dở. Thích giọng Tò hơn, thanh thanh, cao cao, dài nữa. J Với lại Bảo mê rờ đầu Tò rồi .Cái đầu nhỏ nhỏ, lông lông, mào thì xẹp xuống, khi dựng lên thấy mặt Tò đẹp hẳn ra J. Bảo mê rờ Tò nên lâu lâu Tía hờn.
À để viết thêm cái kĩ năng cho gà ăn. Cái ni thì Bảo rành J
Hmm, nếu đói thì Tò cũng liều chạy qua chỗ Tía đang đứng mà ăn. Bảo nhớ có hôm Tò thấy bánh gatô thơm quá chạy qua ăn, bị Tía cắn 1 phát, QUÁC !
Nhưng mà lỡ hắn sợ không chịu qua thì chị Thảo bỏ tô cho Tía trước vậy. Mặc dù đồ ăn khiến gà mờ mắt nhưng cũng khiến gà có sức mạnh phi thường, chui qua 3 que một cách dễ dàng, chớ bình thường có khi không được mô ! Tía sẽ vù qua, và Tò sẽ sợ rồi tự động chạy qua bên kia lồng. Xong! J
Ơ mà lỡ có trường hợp ngoại lệ nữa thì phải dùng roi.
Tối ni Bảo không chế nước cho gà, không rút cả que ra nữa. Phạt Tía dọa Tò và phạt Tò xổng chuồng. Ngày mai phải dặn Tò bằng tiếng Anh mới được.
Kí tên : Bảo





N

No comments:

Post a Comment