Friday, February 24, 2017

Đi Kontum


“The world is a book, and those who don't travel only read one page.” (St. Augustine of Hippo )
Mỗi lần đi xa, tôi như bước vào một thế giới mới, khác thế giới của tôi. Có thể thế giới tôi an toàn. Nhưng một cuộc hành trình mới sẽ giúp tôi sống một ngày khác hoàn toàn với những ngày bình thường của tôi.
Tôi sẽ cần một tâm hồn mới hơn, rộng mở hơn để đón chào mọi thứ, để thích nghi mọi thứ. Ra khỏi vùng an toàn giúp tôi trải nghiệm và thấm thía hơn những kiến thức mà tôi được đọc trong sách. Bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ được lưu giữ sau những chuyến đi : cảnh vật, món ăn, bạn bè mới. Ngay cả những điều tệ nhất xảy ra cũng giúp tôi học một điều gì đó có ý nghĩa.
Tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới bao la này. Tôi thấy mình quá đỗi bình thường trước cuộc sống muôn màu này. Tôi nghĩ đi nhiều và tiếp xúc nhiều, sẽ giúp tôi dễ hiểu và dễ đồng cảm với người khác hơn, sẽ biết yêu thương chính mình và mọi người hơn. 
Tôi nghĩ như thế, tôi muốn như thế và tôi làm như thế.

1/ Hoa Cafe: 
Giữa rẫy cafe bạt ngàn, trong nắng, trong gió, tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn ban nhưng không của Người. 
Hoa cafe trắng tinh. 
Hương hoa cafe thơm ngát, thơm ngát, thơm ngát. (Chẳng giống chi với mùi cafe mình uống cả).




No comments:

Post a Comment