Saturday, February 25, 2017

Gà nhà mình

Khởi đầu cho bài viết về những con gà dễ thương chỉ có thể  là Tía.


Tía của Bảo, và bây giờ Tía của mẹ.
Ai đã thấy Tía trong những mới về? Ai cũng thấy và không ai nhớ nhiều bởi vì Tía chỉ là một con gà, như mọi con gà khác. Đến nhà mình không vào dịp gì để giết thịt cả nên Tía được giữ lại. Có lẽ chỉ có ánh mắt Bảo muốn nuôi gà thiết tha quá nên ba mẹ giữ lại.
Cái chuồng lụp xụp xách từ nhà ông nội về để nhốt Tía cũng chỉ với ý nghĩ vài hôm nuôi cho vui .
Vậy mà Tía đã sống cùng gia đình từ giữa 2010, trước khi chị Thảo đi Mỹ.
1 năm chị Thảo đi Mỹ, Tía là người bạn , được xem là duy nhất và thân thiết nhất của Bảo. Bảo cần mẫn cho Tía ăn. Tía lớn lên nhiều với cái mào đỏ to làm nhiều người ngạc nhiên , không ít người sợ hãi. Mẹ thấy Tía ngộ ngộ . Thương Tía ? Chưa, mẹ chưa thương. Mẹ chỉ mừng vì có Tía cho Bảo chơi.

Tò về. Lại ước muốn nuôi gà cúa Bảo làm ba mẹ xiêu lòng. Vả lại cũng phải có một con gà nữa cho Tía vui , Tía làm bạn chứ. Những ngày đầu Tò về, ba và Bảo vẫn hy vọng tràn trề rằng Tía và Tò là đôi bạn chí thân . Có mình mẹ nhìn Tò chăm chú rồi buộc miệng . Tò mặt dữ quá.
Tía Tò được nhốt chung 1 chuồng, ăn cùng, ngủ cùng và …rồi thì chúng đánh nhau mãi. Mẹ vẫn nhớ có một lần Tía Tò đánh nhau quá dữ , mẹ và Bảo đã phải cột chân Tò chặt vào một góc chuồng cùng với những lời la rầy không tiếc.
Với tính khí ngược nhau, Tía Tò đâm ra có những tình cảm hờn ghen nhau khi Bảo chăm sóc đứa nọ quên đứa kia. Nhật ký Tía Tò ra đời đã kịp ghi nhận những thời khắc rất người của Tía Tò.

Giò về. Ôi Giò, cô gà xinh đẹp dịu dàng lại trở thành một lý do cho những cuộc xung khắc dữ dội của Tía Tò.
Vừa thương , vừa buồn cười, nhưng chân thành mà nói: Gà là một loài động vật cao cấp , chí ít là Tía Tò.
Tò được nhốt chung với Giò. Tía hờn ghen giận dữ với Tò. Tía bị tách ra một mình ở chuồng nhỏ tạm bợ. Tía ăn uống bình thường cho tới một ngày Tía đau. Lúc đó Tía ở cùng gia đình đã hơn 1 năm. Chị Thảo đi Mỹ về, chị Thảo đi học Sài gòn.
Tía đau. Mẹ không muốn nhắc lại những ngày đau yếu của Tía. Nước mắt mẹ cũng ứa ra theo những giọt nước mắt cố nén lại của Bảo. Mẹ cố an ủi Bảo, Tía già rồi. Có con gà nào sống với gia đình hơn 1,5 năm đâu. Đó là quy luật của cuộc sống.
Tuy nhiên mọi sự Thiên Chúa đều có thể làm được. Mẹ tin vậy nên mẹ cùng Bảo cầu nguyện liện tục cho Tía. Tía uống nước Đức mẹ La vang. Tía tỉnh lại sau vài ngày nằm bẹp trong thùng carton trên cỏ và hoa. Lời cầu nguyện nhiệm màu cùng với sự chăm sóc ân cần đầy thương yêu, những cọng giá ba mua về được Bảo đút Tía từng chút một. Từng chút nước Đức mẹ và thuốc ba cho , Bảo đút Tía từng chút một.
Tía tỉnh lại, nhưng Tía liệt 2 chân. Tía chỉ nằm bẹp. Thôi cũng vui rồi. Mẹ và Bảo tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức mẹ . Nhưng Chúa còn thương Tía nhiều hơn, thương Bảo và mẹ nhiều hơn nên Chúa cho Tía hồi phục dần.
Tía đi chập chững chêch choạc từng bước. Tía quá dễ thương. Tía được ở trong 1 cái thùng. Tía muốn ra ngoài lúc nào cũng được . Rồi Tía hồi phục hoàn toàn. Phép lạ của Chúa.
Bảo và Tía trở thành một cặp tuyệt vời.

Nhưng, Chúa muốn Tía độc lập mạnh mẽ đúng như bản chất Tía, Chúa đưa Bảo đi Mỹ. Buồn không Tía ơi?  Tía một mình, Tía buồn một thời gian dài. Bỏ ăn. Thẫn thờ. Già cỗi.
Mẹ thương Tía vì Tía là Bảo, nên mẹ chăm sóc Tía ân cần. Nhưng mọi chuyện theo đúng quy luật phát triển, Tía có Mơ. Mơ làm Tía vui và Tía trở lại là Tía như những ngày đầu về nhà mình. Bây giờ thì Mẹ vui. Tía hạnh phúc.
Tạ ơn Chúa.
(còn tiếp)
Một ngày đi Hội an, mẹ và Bảo xém mua một bầy gà con. Họ chỉ bán 1 chục con, bỏ vô bao nilon cho mình. Nghe thấy hoảng vì sợ về đến nhà 10 con còn 5,7.
Bác Cảnh thấy thương tình Bảo thích gà, lặn lội về quê đem ra tặng Bảo 2 con gà con to bằng nắm tay. Dễ thương, mặt ngác ngơ, kêu loạn xạ, cùng ăn, cùng…
Nhớ hình 2 chú gà đậu trên tay Bảo. Ôi chao, bây giờ nhìn lại chúng mới thấy nhà mình có tay nuôi gà. Còn có tên gọi nào hay bằng tên Chíp Choi (ba gọi đầu tiên). Mẹ gọi trại ra là Chíp Choài, rồi hay quá nên mọi người gọi theo.( mẹ mình mà).
Chíp Choài còn nhỏ, thân thiết nhau như hình với bóng. Về nhà mình, 2 đứa còn nhỏ tới độ 1 con chuột đã cắn gãy cánh Choài. Đó cũng là một kỷ niệm lớn trong đời Choài và cũng là một dấu chỉ cho biết linh cảm của mẹ là tuyệt vời.
Vêt thương làm Choài đau . mẹ nghĩ Choài đau .
Sau đó thì Choài hồi phục nhưng dường như, không mạnh mẽ như ngày xưa> Chíp Choài vẫn ăn cùng nhau chơi cùng nhau, cùng lớn lên . CHíp mạnh mẽ xông xáo. Choài bẽn lẽn nhẹ nhàng rụt rè trong mọi chuyện. Có vẻ như quy luật của muôn đời: nam luôn mạnh mẽ hơn nữ. Chíp là một chú gà trống oai hùng. Choài là cô gà mái xinh xinh.
Bảo xem Chíp Choài như Tía nên Bảo thả Chíp Choài đi tùm lum trong nhà. Ôi thôi…, nhưng không sao, cả nhà mình đều thương gà nên những vết tích của gà có đầy đủ mặt khắp nhà mình.
Rồi cũng thế, Bảo Thảo đi Mỹ , mẹ dồn hết tình thương cho Tía , Chíp Choài. Sáng mẹ bồng Tía xuống bếp đút ăn, thả Chíp Choài lung tung. Sau 1 thời gian ngắn, mẹ không đủ sức dọn dẹp , nên khu trú sinh hoạt của 3 đứa ở tầng trên, và khu trú tiếp ngoài balcon. Thôi thế đi. Có vẻ như đã ổn. Phù…
Thời gian trôi. Tía vẫn ngủ trong nhà. Chíp Choài ở ngoài trong 1 chuồng.
Mẹ thấy Tía buồn, mẹ mơ có 1 con gà mái cho Tía làm bạn.
Chíp Choài vẫn ở cùng nhau. Choài khảnh ăn, mảnh mai hơn Chíp. Chíp ăn nhiều lớn nhanh như thổi. Chíp trụi lông , hóa ra đó là 1 con gà cồ. Chân  Chíp to và cứng cáp. Chuồng chật ,mẹ đành tách 2 đứa ra, nhưng vẫn cạnh chuồng nhau.
Rồi một ngày nọ, Mơ về nhà mình. Mơ trẻ đẹp. Mẹ đặt tên vì Mơ là con gà mẹ đã mơ cho Tía . Ô Chúa thật tài tình. Chúa biết Tía cần bạn nên Chúa ban Mơ cho Tía.
Một lần nữa, mẹ thấy Chúa yêu thương mẹ và tất cả những gì thuộc về mẹ
Lúc đầu Chíp Choài vẫn ở cùng nhau, Mơ 1 mình Tía một mình. Sau thì ba mình làm một chuồng mới cho Tía và Mơ ở chung.
Gà là động vật cấp cao, chí ít là gà nhà mình. Tía hùng hổ khi chưa gặp Mơ. Sống cùng Mơ, Tía trở nên bẽn lẽn đến là ngộ nghĩnh. Mơ là chị gà cũng khá ngang tàng. Mơ giành ăn của Tía. Buổi sáng mẹ đành thu xếp thời gian ngồi đút Tía ăn qua lồng. Mơ cũng dành ăn, đớp luôn cả miếng thức ăn trên miệng Tía khi Tía chưa kịp nuốt. Mẹ thương Tía già đầu rồi mà còn bị con gà mái nhỏ ăn hiếp.
Thế nhưng, bản chất phụ nữ trỗi dậy khi Mơ đẻ trứng. Mơ hiền hẳn đi, dịu dàng hẳn đi. Không nhào tới nhào lui dành ăn với Tía nữa Ngược lại Tía trở nên mạnh mẽ, đẹp đẽ và dịu dàng với Mơ. Tía ăn được, ăn cùng Mơ. Mơ đẻ trứng , Tía bảo vệ trứng. Thật là …cảm động và …đau tay ba mẹ vì Tía cắn ba mẹ hết hồn khi ba mẹ thò tay lấy trứng.
Mẹ có ý định kể chuyện Mơ Chíp Choài . Nhưng Tía là linh hồn của đàn gà nên bất cứ đoạn nào, kể về ai, bạn cũng sẽ thấy Tía.
5/6.2015
Suôt nửa tháng nay trời nóng, nóng quá. Dù vẫn được chăm sóc kỹ càng nhưng Tía vẫn bỏ ăn, mệt mỏi. Ba mẹ đưa Tía vào nhà. Tía yếu rồi không đứng dậy được. Không ăn không uống, Tía vẫn cố nhìn mẹ mỗi lần mẹ lên thăm. Ba cho Tía uống sữa. mẹ chẳng biết làm chi cho Tía.
Lâu rồi, mẹ quen với cái mạnh mẽ của Tía. 3 năm nay, Tía sống vui, khỏe, ăn, uống, cắn tay mẹ, nhảy nhót tưng bừng mỗi lần mẹ ra cho Tía ăn hoặc thăm Tía. Mẹ hay la : Tía hư lắm, nhảy chi dữ rứa? Mẹ đứng trong cửa sổ phơi áo quần, nhìn ra Tía, mẹ hello với Tía. Tía ngáo ngáo nhìn mẹ.
Thật buồn khi ngày hôm nay thấy Tía nằm gục đầu. Mẹ vuốt ve Tía , Tía chỉ chớp mắt được một cái. Tía không ăn, không nuốt được. Những thức ăn Tía thích , Tía không ăn nữa.
Sau 3 ngày nổ lực chăm sóc, sáng nay Tía chính thức rời bỏ nhà mình. Ba mẹ đã chuẩn bị cho Tía một chỗ nằm trên sân thượng bên cạnh Choài.
Tía 6 tuổi.
Nhật ký Tía Tò vẫn chưa chấm dứt.
Tò vẫn mạnh khỏe ở với bà nội. Còn Chíp, chú gà con ngày nào mới về nhà mình, giờ cũng cao lớn mạnh mẽ.

Tò, Chíp sẽ vẫn được ba mẹ chăm sóc. 

No comments:

Post a Comment