Tuesday, October 24, 2017

Tản mạn nhớ Sao Khuê




Tản mạn nhớ Sao Khuê

Năm 1979, Câu lạc bộ sáng tác văn học ra đời, tập trung những cô cậu đội viên nhà văn hóa thiếu nhi có năng khiếu và đam mê văn chương để chăm sóc dạy dỗ và dưỡng nuôi mầm văn học.
Tham gia vào câu lạc bộ sáng tác, lần đầu tiên mình được đi ra khỏi nhà một thời gian để tham dự trại sáng tác. Ăn uống, ngủ nghỉ không với mẹ nữa. 
Một thời gian ngắn thôi, nhưng có lẽ  tất cả chúng tôi vẫn không thể quên những ngày tháng thân thương cùng nhau đó. Những bài thơ, những đoản văn non dại ra đời từ đó. 
SAO KHUÊ, tên của câu lạc bộ sáng tác, cái tên dễ thương vô cùng. Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, Sao Khuê là biểu tượng của sự thông minhtrí tuệ và học vấn

Sau gần 40 năm trôi qua, chúng tôi lớn lên, mỗi người một ngã, mỗi người một việc . Nhưng trong chúng tôi, đam mê văn chương như là máu thịt. 
Văn chương làm tâm hồn mình dịu dàng, phong phú cho dù cuộc đời có nghiệt ngã bao nhiêu đi nữa. 
Hôm nay ngồi đây, tôi nhớ lại những đoản khúc tự tình thơ dại cũ. 
Bài thơ đầu tiên tại trại sáng tác mầm non văn học, để lại chút dấu ấn cho bạn bè: LÁ THU. 
Gió mát lạnh vuốt ve từng chiếc lá. 
Những chiếc lá mỏng manh như dãi nắng nghiêng nghiêng. 
Thay lớp áo xanh, lá khoác màu vàng úa. 
Lá thật buồn khi phải rời tay mẹ mến thương. 
Nhưng em sẽ không để lá buồn đâu. 
Lá rơi nhiều khắp cả vườn em đó.
Bàn tay em cho chúng họp với nhau 
Dưới bóng râm của Mẹ 
Và trên từng chiếc lá 
Em sẽ đề chữ  THU

Tôi đã mơ màng về hình ảnh chiếc lá thu vàng rơi xào xạc dưới chân người từ bài thơ của bậc tiền nhân Lưu Trong Lư..., dù chưa được tận mắt nhìn thấy hình ảnh này lúc đó mãi cho tới lớn.
Vâng , hình ảnh lá thu dịu dàng mà tôi những đã muốn nó sống mãi với chữ THU ngay từ dạo đó. 

Những ao ước nhỏ bé của cô học trò nhỏ, ngoan ngoãn dạo đó dường như chỉ xoay quanh việc làm vui lòng ba mẹ, ông bà anh chị. Nên tôi có bài thơ NẾU EM LÀ... như là một ao ước dâng tặng người thân. 

Nếu là gió,
em sẽ làm tan
những giọt mồ hôi đổ trên lưng ba
nhọc nhằn. 
Nếu là mây,
em sẽ kết thành chiếc áo,
 thay chiếc áo sờn vai
của mẹ. 
Nếu là thời gian,
em sẽ ngừng lại
trên vầng trán của ông
và trên mái tóc của bà. 
Nếu em là...
Không, em không là gì cả. 
Nhưng bàn tay em sẽ quạt mát cho ba. 
bàn tay em sẽ kết áo hoa cho ẹm
Và trang vở này, là niềm vui, em xin tặng ông bà. 

Những mơ mộng của thời học trò, chỉ với con đường ngày hai buổi đến trường, cũng đủ cho tôi bâng khuâng khi giã từ tuổi thơ 

Con đường trải sỏi phẳng lì. 
Em đi mỗi sáng xanh rì bóng cây. 
Trắng hồng phơn phớt áng mây. 
Nghe không gian thắm ngọt đầy tiếng chim. 
Nắng vàng óng ả êm đềm 
Dõi theo từng bước chân em đến trường. 

Rồi mùa phượng thắm ngát hương, 
Không gian rộn rã hát mừng hè sang 
 Ôi hè, lòng chợt thiết tha. 
Đường ơi, bụi có xóa nhòa chân chim?  

 Lòng dặn lòng sẽ không bao giờ quên những ngày thơ ấu êm đềm bên mái trường xưa, trên con đường nhỏ.

Nhớ kẻ cho đều ô vuông vở
Và chia cho đủ chút hương thừa.
Mai nhé rồi xa,  em vẫn nhớ
Con đường dẫn đến cổng trường xưa

Tôi lớn lên, không theo nghiệp văn chương, mặc cho nhiều thầy cô và bè bạn ngạc nhiên, tôi học Y khoa.
Nhưng nói như anh Võ Quê nói 
" Võ thiếu tinh hồn văn, võ thành vỏ. 
Văn không dũng khí võ, văn hóa văng "
An nhiên và hạnh phúc trên con đường mình chọn. Mọi con đường đều cần dũng khí và tâm hồn. Đủ để đầy. Tôi mang trong tôi nợ văn chương.
Như các bạn, những năm tháng sinh viên, những năm tháng sống và làm việc. viết văn như là một cách dàn trải trái tim mình. 
Những câu thơ ngắn ngắn cho tình yêu , nhưng đoản văn ngắn ngắn cho cuộc đời, tôi vẫn thi thoảng ghi chép lại. 

Phía bên ngoài nhiều mưa hay nắng. 
Chim có về bay theo những hàng cây.
Anh đi qua  đó anh về ngang đây. 
Có nhìn ra em tâm hồn nhỏ buồn này. 
Phía bên ngoài làm sao anh biết được. 
Áo trắng tóc nâu và mắt đen buồn ướt. 
Anh đi qua đó anh về ngang đây. 
Có nhìn ra em, tâm hồn nhỏ buồn này. 

“Tình yêu như trái phá con tim mù lòa”( Trịnh Công Sơn), tôi cho ra đời vài đoạn văn tình tự, tôi cho ra đời vài khúc ngâm vụng về kỷ niệm mối tình dài.

Thời gian trôi đi.
Công danh sự nghiệp gia đình cuốn tôi theo thời gian. Tôi bỏ quên văn chương vào xó nhà.
Hôm nay, khi cuộc đời đã nghiêng dốc chiều, tôi chợt tỉnh giấc, nhìn lại và nhớ vô cùng  những  năm tháng dịu dàng qua.
Tôi tâm niệm rằng mình sẽ dành những tháng ngày còn lại của cuộc đời cho niềm đam mê đã từng có của mình
Vậy thôi, tôi quay lại với SAO KHUÊ.
Và mong nó rực sáng.

20.10.2017


No comments:

Post a Comment