Friday, May 1, 2020

BÁNH ĐẬU XANH TRÁI CÂY. HUẾ

BÁNH ĐẬU XANH TRÁI CÂY. HUẾ


Thứ bánh nhỏ nhắn xinh xắn mang hình dáng trái cây bóng bẩy, tưởng như chỉ để ngắm chứ không thể nào ăn, nhưng đó chính là hồn xưa của ẩm thực bánh trái Huế.
"Có cái vẻ như là người sông Hương non Ngự thì ăn bằng mắt nhiều hơn bằng miệng. Những cái đĩa nho nhỏ, những cái chén xinh xinh, trên đó sắc màu của những miếng chính hài hòa như một bức tranh tĩnh vật ngon lành” (Nguyễn Tuân)
Nếu Wagashi của Nhật Bản nổi tiếng nhờ hương vị, và ngoại hình tinh tế thì Bánh đậu xanh của vùng sông Hương Núi Ngự cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người Cố đô xưa đã khéo léo chế tác tỉ mỉ bằng tay với tất cả tấm lòng
Từng là món bánh để tiến vua, món bánh đậu xanh này trở thành món ăn của tuổi thơ xưa Huế. Với nguyên liệu là đậu xanh, bánh được nấu, bắt thành cây trái và làm màu bọc bằng rau câu.
Bánh này làm không vội vàng được.
Nếu bạn muốn tự làm một dĩa bánh này, bạn cần có đôi tay thật khéo léo và sẽ mất gần một ngày để làm ra nó.
Dĩa bánh đậu xanh trái cây là một đặc sản xưa Huế, mà tuổi thơ mình không thể nào quên.
Còn các bạn Huế mình thì răng?
Nhớ không ?
Bánh được làm bán tại Hiệu Bánh Bà Bốn 51 Nguyễn Thiện Thuật, Huế.
Bạn nào có nhu cầu thì phải đặt hàng mới có chứ không có sẵn đâu nhé. 



Monday, April 27, 2020

BÁNH IN XỨ HUẾ

BÁNH IN XỨ HUẾ
--------------

Truyền rằng gần Tết Nguyên đán thời nhà Nguyễn, bên chén trà nhạt vua chợt thèm ăn lẻm nhẻm cái gì đó.
Vua bèn truyền cho các bô lão vùng Kim Long rằng: "Vùng các ngươi vốn sẵn khéo tay, nay ta sai về làm thứ gì đó vừa rẻ lại vừa ngon để ta uống với trà".
Vừa rẻ, vừa ngon, vừa bổ? Ai dà, Vua ra đề chi khó rứa?
Sau những tuần họp hành liên miên, và vài tuần nghiên cứu chế biến, chiếc bánh đậu xanh có in hình chữ "THỌ" với ý nghĩa chúc vua trường thọ đã ra đời.
Vua ăn thấy ngon quá, bèn ban thưởng cả làng. Sau đó thì ra chiếu chỉ phải lưu giữ nghề làm bánh in cho đến muôn đời sau.
Vì vậy mà bây chừ mình có bánh in để ăn.
Bánh in nhỏ nhắn, và rất xinh làm từ bột. Có nhiều loại bột được dùng để làm. Xưa nhứt là bột bánh đậu xanh.
Bánh làm với nhiều công đoạn công phu, xong được gói lại bằng giấy bóng đủ màu.
Không đem lại thu nhập cao nhưng những chiếc bánh vốn chỉ dành cho vua chúa của người dân Kim Long vẫn là thứ bánh thơm ngon , mang đậm màu Huế xưa.
Ai nhớ chiếc bánh ấu thơ này không ?
Chiều nay mình vừa được tặng .
❤️❤️




HUẾ - ĐÒ NGANG

HUẾ - 
Buồn trông một chuyến đò ngang
-------------------


Huế xưa có rất nhiều bến đò ngang.

Từ làng Long Hồ kéo dài đến cuối thôn Vĩ Dạ có khoảng 10 bến đò ngang (theo Phan Thuận An- cuối thế kỷ 19)

Chừ thì đường sá và các cây cầu đã thuận tiện hơn rất nhiều.

Nên chi những bến đò xưa đã không còn nữa.
Chỉ còn lại bến đò Đông Ba và bến đò Cồn mà người dân Huế chắc cũng chẳng mấy ai biết là vẫn còn có những chuyến đò ngang.
Ngồi bên sông Hương, trên đường Trịnh Công Sơn, một chiều mưa, nhìn qua thôn Vĩ, chợt nao lòng khi thấy một chuyến đò ngang, đang sang sông.
" Bến đò ngày cũ còn vương
Sông sâu nước chảy đoạn trường nam ai !"

Ừ, bởi
" Anh đâu biết con sông dài
Em đi bỏ mặc những ngày trong nhau
Bến về người vắng đã lâu
Cây sào ai cắm để đau lòng đò" (Phạm Hải Bằng)

Đò bây chừ cũng không còn như xưa nữa. Chạy bằng dầu máy, đò khởi động ầm ầm. Ông lái đò nay chắc cũng không còn tâm trạng nữa để mà hò ơ.
“Anh về Đập Đá đưa đò
Trước đưa quan khách, sau dò ý em”. (Ca dao)

Ngồi nhìn theo chuyến đò ngang sang sông trong cái lạnh se sắt của Huế ngược mùa, mình thương Huế quá.
Cái tình người Huế với Huế răng cứ mãi nặng lòng.
Xa Huế rồi mới biết nhớ Huế nghĩa là nhớ ra răng, thương Huế nghĩa là thương ra răng. Biết rứa thôi mà không nói được.
"Ví dầu tình đã phụ phàng
Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về" (Ca dao)
Ừ, nếu một mai nào đó, mình về lại Huế, nhớ thương nhau mà cho nhau một chuyến đò ngang trĩu đầy kỷ niệm.
Miền quá khứ của mình là đây.
Thời gian đã trôi qua biết mấy nhịp đò ngang...
Tháng 2/2020






Monday, February 10, 2020

BIỂN ĐÀ NẴNG.

BIỂN ĐÀ NẴNG.
----------------------

Thật sự trong mắt mọi người, biển Đà nẵng vẫn rất đẹp.

Thử làm một vòng Vũng tàu, Nha trang, Qui nhơn ... đi.
Quay về với Đà nẵng rồi mới thấy không có biển nơi nào có thể sánh bằng.

Bãi biển Đà nẵng kéo dài từ Nam Ô lên tới Cửa Đại, Hội an. Cát mịn và bờ thì thoai thoải. Nước trong veo. Vài con ốc nhỏ bò nhanh trong cát dưới chân, để mình có thể vội thụp mình xuống đáy biển lượm lên mang về làm kỷ niệm. Những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ, vỡ ra những tiếng cười trong vắt.

Bây giờ, ...
Biển Đà nẵng đã không còn như xưa nữa.
Không còn chuyện xoải người bơi trong từng con sóng thơm mùi muối mặn.
Không còn nghịch cát ven bờ mà cảm nhận nước biển thấm đẫm mặn mà trên da thịt mình nữa.
Con còng biển ngày xưa, cùng tranh nhau xây lâu đài trên cát đã thuộc về quá khứ.

Biển Đà nẵng vẫn còn đẹp lắm.

Nhiều bãi tắm riêng với những cây dù và chiếc ghế nằm đủ màu trong nắng, thuộc sở hữu của các khu resort Đà Nẵng tiếp nối được xây dựng.
Các bãi tắm công cộng của người dân Đà nẵng bị thu hẹp dần trong ngơ ngác.

Biển vẫn đẹp.

Chỉ là nó không còn là của mình nữa thôi.
❤️❤️

Friday, February 7, 2020

BIỂN MÌNH.

BIỂN MÌNH.
----------------------

Lúc mấy đứa con còn nhỏ, ba hay chở ra biển chơi.
Biển Bắc Mỹ an, biển Mỹ Khê, được mấy đứa bé gọi tên là Biển Mình. Chiều đến là đòi ba: "Ra Biển Mình chơi"

BIỂN MÌNH.
Trời trong veo. Nước trong veo. Cát cũng trong veo.
Đám rau muống biển với những chùm hoa tim tím, xinh xinh bò đầy trên cát trắng
Những hàng dừa cao khoe bóng trên bãi biển trắng mịn dài xa tít tắp.
Vài chiếc ghế nằm biếng lười trên bãi biển, cho du khách thì ít mà cho dân Đà nẵng thì nhiều.

Đà nẵng rất đặc biệt.
Núi trong lòng phố. Phố trong lòng biển.
Dân Đà nẵng sinh ra với biển. Lớn lên với biển. Nắng gió làm nên vị mặn mà, mộc mac của người dân Đà nẵng. Người ta tắm biển sáng trước khi đi làm việc ; rồi người ta tắm biển chiều sau khi đi làm về.
365 ngày trong năm đều như thế.
Mỗi lần tới Đức Mẹ Sao biển, mình hay chạy xe tà tà dọc biển. Đường vắng. Mình hít thở cái vị mặn mặn của biển chiều, biển sáng. Nghe yêu thương dâng đầy trong ngực.
Nhìn lên đỉnh Sơn Trà xanh ngắt một màu, tượng Đức Phật Quan âm, trắng tinh tuyệt đẹp, đứng sừng sững trên nền trời trong vắt; tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, tay cầm bình nước cam lồ nguyện cầu cho quốc thái dân an.

Vài năm nay.
Vẫn Đà nẵng với bãi biển ngày xưa cũ, nhưng khó khăn chật vật để chạy xe dọc biển bởi các xe du lịch chiếm lĩnh đường và lề đường. Những đoàn khách du lịch đi bộ trên đường, băng qua đường bất cứ khi nào họ muốn. Những dãy khách sạn, nhà hàng mọc lên san sát. Cái khách sạn, cái nhà hàng nào cũng to, cũng muốn mình lung linh nhất, ầm ĩ nhất.

Màu nắng chợt hanh hao hơn trong mắt bởi hàng cây xanh đã không còn như xưa nữa.
Mùi biển mặn đã thực sự phai.

Mai này, cả trong ký ức của người dân Đà nẵng, Biển Mình rồi cũng sẽ nhạt phai.

Saturday, February 1, 2020

HÃY CHĂM SÓC MẸ - Shin Kyung-sook

HÃY CHĂM SÓC MẸ - Shin Kyung-sook


——————-

Người ta nói khởi đầu khám phá văn học Hàn quốc thì nên đọc Shin Kyung-sook, mà tác phẩm được giới thiệu là HÃY CHĂM SÓC MẸ. Mình đặt mua nó để coi trong mùa Tết.

Câu chuyện về một người mẹ bị lạc tại ga, và cả nhà phải đi tìm.
Nhân vật Tôi là cô con gái trong gia đình, một nhà văn thành đạt, trong quá trình tìm mẹ, cô lặng lẽ nhặt từng mẩu cuộc sống của mẹ, kể lại một cách đều đặn và chân thật về mẹ.

Cuộc sống là đi tới.
Mấy ai ngoái nhìn lui, cho đến khi có chuyện gì đó xảy ra.
Một cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối khôn nguôi khi nhận ra rằng mình đã đi qua một quãng đời tươi đẹp biết bao nhiêu, mà mình đã vô tình không thấy.
Mẹ là quãng đời đó, một niềm vui ngọt ngào, một nỗi buồn rực rỡ.

Tôi đọc từng dòng chữ của một người xa lạ đâu đó ở tận Hàn quốc, tôi vẫn nhận ra chính tôi, bóng dáng mẹ của tôi, những góc khuất tâm hồn tôi giữa những trang sách.

Tôi chưa đọc hết cuốn sách.

Nhưng tôi không kìm được lòng mình mà giới thiệu nó với bạn. Bạn còn mẹ hay đã mất mẹ, đều đọc được.

Bạn dễ dàng đặt mua Hãy Chăm Sóc Mẹ trên tiki, hay fahasa nếu bạn muốn.
Nếu bạn không thể mua, hãy ghi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ mua tặng bạn.
❤️❤️❤️

"Vợ chồng mình sẽ cùng già với nhau"

Bạn nói: "Vợ chồng mình sẽ cùng già với nhau"

--------------------------------
Một cảm xúc trào dâng đến từ câu nói của người bạn, vương vấn đến hôm nay. Để rồi hôm nay mình cũng nhìn lại chính mình.
Buổi sáng, vợ chồng mình quen dậy sớm, rất sớm.
Đi nhà thờ, đi thể dục, và rồi ăn sáng cùng nhau,
Trong khi mình chuẩn bị đồ ăn thì anh chuẩn bị đồ uống, chuẩn bị thêm ly nước lọc, vĩ thuốc huyết áp, viên thuốc bổ.
Ăn, chuyện trò về những việc của hôm qua, việc của hôm nay.
Chào nhau đi làm, nhìn nhau, cười, đôi khi vẫy vẫy tay.
Không nói lời cám ơn.
Không ôm hôn thắm thiết.
Còn lại trong nắng mai nỗi mong ngóng gặp lại nhau vào giờ trưa, giấc tối.
Nghe thiên hạ lao xao hỏi nhau. Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì?

Tình yêu là thế đó.
Hạnh phúc là thế đó.
Cùng nhau.
Chỉ là cùng nhau trong mọi việc.
Để nụ cười tròn vành.
Để có thể chia sẻ những lo toan cho con cái, cho ngày mai.
Ngày nào mình cũng vậy, đã từ lâu lắm rồi.
Ừ, vợ chồng mình cũng sẽ cùng già với nhau đó bạn ơi.

❤️❤️