Thursday, December 17, 2020

RƯỜM RÀ CHUYỆN CÁI BÁNH DÀY

 RƯỜM RÀ CHUYỆN CÁI BÁNH DÀY


Thời vua Hùng, chàng Lang Liêu thắng cuộc trong hội thi làm các món ăn để cúng trời đất, tổ tiên trong ngày tết đầu năm mới với hai thứ bánh ngon lành và đầy ý nghĩa là bánh chưng và bánh dày.
Chuyện tiếp theo, đọc sách thấy là Nàng Út của vua muốn có một thứ bánh mới. Mà phải vừa dày, vừa chưng cơ.
Cô nàng lắm chiêu bèn lấy cái bánh dày bọc lấy nhân cái bánh chưng.
Rồi cô lại gói 2 thứ bánh chưng và bánh dày này với kích thước nhỏ xíu, xinh xinh. (Hồi trước Lang Liêu gói to đùng (đàn ông luôn thích to bự )
Thứ bánh mới này nàng Út lại quậy tiếp bằng cách bắt hình dáng nó thay đổi. Cái thì tròn, cái thì vuông, cái thì tam giác. Cái có gói lá, cái thì không. Và nhỏ nhỏ xinh xinh. Cầm mềm mại, vừa tay . Khi cắn nhìn cũng thanh tao hơn.
Rồi thì...
Bao nhiêu điều thay đổi.
Bao nhiêu thứ bánh sang trọng ra đời.
Nhưng cái bánh chưng bánh dày gắn liền với sự tích “trời tròn, đất vuông” vẫn cứ còn đó, vẹn nguyên hương vị quyến rũ xưa.
Từ Nam chí Bắc, mỗi miền sẽ có những biến tấu khác nhau. Nhưng
cái thơm ngon, dẻo mềm của nếp của đậu, của thịt, của hành cũng không khác nhau là mấy.
Bánh dày có thể kẹp chả, có thể nhân thịt, có thể nhân đậu xanh chấm muối mè.
Còn xứ Quảng của nhà mình, bánh dày nhân đậu xanh mặn phủ ít mè rang trắng, nhìn quá xinh và ăn thì quá ngon.
Có người gọi đây là bánh ít mặn.
Gì cũng được.
Tên gọi sao cũng được. Chỉ biết là nó từ bột nếp thơm mà ra thôi.
Mình nghĩ cách làm của nó đơn giản hơn bánh ít lá gai lừng danh Phố Hội rất nhiều. Mà ăn thì thanh tao hơn bội phần.




VỀ NHÀ ĂN CƠM - ĐỨC NGUYỄN

 VỀ NHÀ ĂN CƠM - ĐỨC NGUYỄN

————-

Mình có khuynh hướng thích ăn thực vật hơn động vật. Chẳng vì lý do gì, chỉ là thích thôi.
Bí đỏ là một trong những món ăn chay dễ chịu nhất, làm được nhiều món.
Lợi thế của bí đỏ là mùi thơm và màu đẹp.
Sữa bí đỏ là một món sữa gây tăng ký.
Nếu bạn không muốn tăng ký thì nấu sữa bí đỏ với các loại sữa hạt như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân.
Giờ thì mình không giới thiệu món sữa bí đỏ đâu, vì bạn biết nhiều rồi.
Chỉ muốn giới thiệu cuốn VỀ NHÀ ĂN CƠM của Đức Nguyễn, với thông điệp hướng đến chế độ ăn thực vật và sự ấm áp của căn bếp nhà mình.
VỀ NHÀ ĂN CƠM như là một sự mời gọi bạn hướng về bữa ăn gia đình, yên ắng, ấm áp.
Chắc hẳn nhiều bạn của mình cũng nhớ và mơ về những bữa ăn mẹ nấu, trong căn bếp đầy khói.
Chỉ cần có tay mẹ, mọi thứ no, đủ, đầy, ngọt ngào, thơm lừng và ấm áp đều ở đó.
Ôi, thực sự có những giấc mơ đơn giản là được ăn cơm mẹ nấu thôi, mà chừ sao nghe quá xa vời.
——
Nếu quan tâm chế độ ăn chay dinh dưỡng, bạn có thể đọc cuốn này.
Hay đó.
——-
ps: giới thiệu vô tư chưa từng thấy: VỀ NHÀ ĂN CƠM.

Tuesday, December 15, 2020

NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT - Colleen Mccullough

 THE THORN BIRD của Colleen Mccullough

NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT
Bản Việt ngữ: Trung Dũng
-----------

------------
Vẫn là một ngày dành thời gian cho việc xếp đặt và bỏ đi.
Tần ngần trước cuốn NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT, mua năm 1988, chữ nhỏ xíu, giấy đen thui, kèm dòng viết tay đánh dấu dịu dàng của mình thuở đó.

Chợt nhớ cô bạn gái của mình khi đặt chân đến Úc đã ngợi khen vùng đất Meggie sống rất nhiều.
Bạn gởi cho mình tấm hình bạn chạy trên bờ cát dài tuyệt đẹp, nơi mà Ralp và Meggie yêu nhau, nơi mà NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT của nhà văn Colleen McCullough đã chấp nhận chết vì yêu. . .
Mình đã hẹn với bạn sẽ đến đó ngay khi có thể.
Cuốn sách nói về tình yêu, là tình yêu vượt lên trên ham muốn thể xác, vượt trên cả sự ngăn cấm của đức tin, của tôn giáo, cả tuổi tác và vượt cả thời gian. Là một bức tranh tôn giáo với nhiều màu sắc . Và người đọc có quyền đứng ở các góc độ để yêu mến, để tha thứ hay để lên án...

NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT của Colleen Mccullough trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới và được dựng thành phim, thu hút đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi, trong đó có mình.
Mình không review được cuốn sách này, dù đọc nó nhiều lần và coi phim cũng rất nhiều lần. Mọi ngôn từ đều không đủ cho mình để diễn đạt những cảm xúc đến từ cuốn sách này.
Một vài review của người khác, cũng không nói lên được hết điều tác giả muốn gởi gắm vào cuốn sách.

Mà cũng phải thôi.
Mình làm sao hiểu tác giả muốn nói điều gì? Quan trọng là mình đứng ở đâu để cảm nhận và cảm nhận được những gì từ cuốn sách này thôi.
Cuốn sách có 377 trang. Bộ phim dài có 10 giờ đồng hồ .
Nhưng mình sẽ cần đến cả một đời người để có thể hiểu được nó.
————-
Cuốn sách mình có, đã cũ lắm rồi. Muốn mua lại lắm.
Nhưng thôi, có bạn nói sách in lại không hay bằng. Nên chi mình bọc lại, đặt nó lên giá sách.
Đọc nó bây giờ cũng nhức mắt, nhức đầu.
Rồi tim lại bỗng thấy đau.
Rồi lại bỗng dưng muốn khóc nữa.
Chẳng nên chút nào ở tuổi của mình.
Để yên đó thôi.


CHỢ CỒN - VỀ ĐÂU ĐÔI GUỐC MỘC ?

 Chợ Cồn - Về đâu đôi guốc mộc?


Không biết những đôi guốc mộc có tự bao giờ, chỉ biết rằng đôi guốc mộc gắn bó với mình suốt những năm học trung học.
Giá một đôi guốc mộc hồi đó mình không biết là bao nhiêu nhưng chắc là rẻ. Thời đó, giày dép da là xa xỉ phẩm.
Sáng ni có ý định mua ít kim chỉ nút nên mình ghé vô Chợ Cồn.
Chợ Cồn, ngôi chợ lâu đời của thành phố Đà nẵng, trên 50 năm từ những chòi lá tranh tre trên một cái cồn cho đến nay, Chợ Cồn bề thế ngay giữa trung tâm thành phố Đà nẵng.
Mặc cho biết bao nhiêu siêu thị lớn nhỏ ra đời, chung quanh, Chợ Cồn vẫn giữ nguyên giá trị bán mua hàng ngày mọi thứ của người dân Thành phố Đà nẵng.
Có vẻ là quá lâu rồi, mình không đi Chợ Cồn.
Sáng nay, cảm giác dễ chịu khi thấy Chợ Cồn tươm tất và sạch sẽ.
Mua vài thứ linh tinh, người bán niềm nở. Mình thử trả giá nhưng cô bán hàng không giảm, chỉ cười nói, ở đây bán mắc ai mà mua.
Tha thẩn vào trong đình, ngang qua hàng bán guốc.
Tiếng đóng guốc cạch cạch làm xao lòng mình quá. Sà vô háo hức xem. Các cô bán hàng niềm nở.
Mình không mua cũng chẳng ai quát mắng, mừng quá luôn.
Cuối cùng thì ... những đôi guốc mộc đã lấy lòng mình.
Bên tất cả các đôi guốc hoa văn màu mè cho mọi người, đôi guốc mộc vẫn nằm chễm chệ trên quầy, chờ người mang nó.
Ôi chào, đôi guốc dễ thương!
Mua một đôi thấp thấp mang thử. Cô bán hàng nói: chị ơi, chị nên mang guốc. Chị mang giày bít cao gót mãi móng chân chị sẽ bị hư. Ô, có vẻ đúng quá rồi.
Về nhà đi tới đi lui với đôi guốc, thấy đời mình vui lạ.
Mình sẽ quay lại Chợ Cồn để mua thêm guốc cao hơn.

Rồi sẽ mang guốc mộc với áo dài the thôi.
Rồi sẽ lẩn thẩn nghe Tuấn Ngọc hát Về Đây Nghe Em nữa chơ.













Friday, December 4, 2020

FAMILY GARDEN HOTEL - KONTUM.

 FAMILY GARDEN HOTEL - KONTUM.

-----------



Viết về Kontum, chắc tôi có thể viết suốt cả đời.
Nhiều bạn hỏi tại sao tôi gắn bó với cái xứ khỉ ho cò gáy Kontum này vậy.
10 năm rồi. Tôi đến và tôi chưa hề nghĩ đến chuyện không quay trở lại.
Bạn nói có gì đâu, chỉ là cảnh sắc núi rừng, có thể tìm đâu cũng có. So với Đà Lạt, Sa pa, Kontum như một gã quê mùa nghèo hèn.
Bạn nói có gì đâu, mấy nhà thờ mang màu sắc dân tộc thôi mà. Sánh sao được với các nhà thờ Romantic ở Hà nội thôi , đừng nói đâu ở nước ngoài.
Bạn nói có gì đâu, mấy cô sơn nữ Bana, Sedan bình thường quá mức. Sánh sao được với mấy cô gái H'Mong, Dao trắng nõn nà và chịu chơi tới bến ?
Bạn nói...
Vâng, bạn nói đúng 100 %.
Chỉ là bạn không hiểu cái tình của tôi dành cho đất Kontum nó như thế nào.
Kontum - Phố núi nghèo và đẹp,
Người Kontum, tính tình chất phác đơn sơ. Đơn sơ đến lạ.
Dân Kontum nghèo và thiệt thà đến tội nghiệp.
Những lần đến Kontum, FAMILY GARDEN đón tôi như một người thân.
Vẫn luôn như thế.
Nụ cười hiền lành, dịu dàng của cô chủ. Chu đáo và tinh tế của ông chủ.
Căn phòng sạch sẽ ấm áp.
Hàng hiên yên ả bên hoa.
Khu vườn nhỏ, góc cà phê sáng, nơi bạn có thể gặp gỡ những người quen biết và xa lạ, cũng một trái tim muốn tìm về xứ núi.
FAMILY GARDEN.
Tôi không quên một sáng sớm tinh mơ, sau khi đã báo trước với cậu bé chủ nhà rằng mình muốn ra khỏi nhà vào lúc 4g30 sáng.
Đúng 4g30 tôi bước ra khỏi phòng đã thấy cậu bé cầm sẵn chìa khóa để mở cửa cho mình.
"Cô đi nhà thờ? ".
" Ừ, cô đi nhà thờ. Cám ơn con nhiều nghe."
"Dạ không có chi. Cô lạnh không? "
"Ô, không. Không sao, cám ơn con"
Chu đáo đến thương quá là thương !
Mới sáng tinh mơ đã muốn tạ ơn Chúa rồi.
Vậy đó.
Quá nhiều điều để Kontum níu giữ chân tôi.
Cả FAMILY GARDEN nữa.
Cũng níu giữ chân tôi.
















Wednesday, December 2, 2020

RAIN AND TEARS

 Rain and tears - Mưa và nước mắt


Mấy hôm nay trời mưa quá.
Mưa không lớn nhưng mưa hoài mưa mãi.
Đà nẵng, mưa không buồn như Huế.
Lạ hì!
Cũng một cơn mưa đó thôi.
Cũng một cơn gió đó thôi. Hai miền Huế Quảng đã khác xa nhau nhiều quá.
Mưa Đà nẵng không buồn.
Mưa Đà nẵng không mang theo cái lạnh thăm thẳm, thấu xương.
Mưa Đà nẵng chỉ mang theo nỗi nhớ cơn mưa dầm dề lạnh buốt của Huế.
Thường thì qua mùa bão sẽ là mùa lạnh. Năm nay tệ hơn còn có mùa dịch bệnh. Nên chi Trời đất cứ ngẩn ngơ mà sũng nước.
Mưa cứ rơi.
Nước mắt của nhiều người cũng rơi.
Nước mắt mùa đông thì dễ che dễ dấu. Nước mắt mùa hè thì chẳng dấu vào đâu được. Cứ phải là nói dối quanh co thôi.
Mưa rơi.
Hỏi ông trời thử sao làm mưa mãi thế ?
Hỏi ông trời thử sao làm mưa mãi thế ?
Trả lời đi mà!
——-
Lẩn thẩn nghe Rain and Tears, nói linh tinh vậy thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=UTdkDwyteYA&feature=share&fbclid=IwAR06_sY19Dbx-buf4n-Nc59BIiV0b-IMLnZ6HeSXw4E3_DNbaBufQ4dUnAg

Tuesday, November 17, 2020

SỐNG ĐƠN GIẢN CHO MÌNH THANH THẢN.

 SỐNG ĐƠN GIẢN CHO MÌNH THANH THẢN.

Tác giả : Shunmyo Masuno

Dịch giả: Như Nữ
--------------


Thật ra khi đọc cái tựa, mình không thấy thiện cảm. Mình hình dung nội dung sẽ là những lời khuyên sáo rỗng về cách sống; mà từng tuổi này rồi thì thiệt tình mình cũng không còn quan tâm đến. Mình biết sống như thế nào cho mình mà.
Tuy nhiên khi nhận ra cuốn sách được viết bởi Shunmyo Masuno, một Thiền Sư Nhật Bản thì mình chú ý hơn và đặt mua nó.
Và rồi đúng y vậy.
Đây là tập hợp các lời khuyên.
Không có gì mới mẻ. Không có gì cao siêu.
"Sống đơn giản cho mình thanh thản" hay “Cứ hồn nhiên rồi đời sẽ bình yên”. Những câu nói kiểu tếu táo mà lũ trẻ hay nói, nhưng nếu gẫm suy kỹ thì đó thực sự là một thông điệp rất tuyệt vời.

Một vài ý tưởng mình rất thích là :
- “Sự đơn giản cũng là sự tinh tế tột cùng”.
Cuộc sống vốn đơn giản nhưng người ta cứ đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn, luôn tự tạo cho mình những mục tiêu lớn lao để rồi tự đánh mất sự đơn giản trong cuộc sống

- Lãng phí thiên nhiên và chạy theo các mốt sống khỏe. Thuốc này tốt. Thức ăn này khỏe. Mỹ phẩm này tuyệt vời. Ôi, bạn đang tự đặt cho mình một mục tiêu và mãi miết chạy theo nó.
Tác giả ví trào lưu chạy theo mốt sống khỏe này là một phép tính cộng. Nghe tốt thì nạp thêm vào, thay vì loại ra những điều không tốt (được ví là phép tính trừ)

Một ví von rất hay, được đưa ra:
Văn hóa của Châu Âu là dùng nước hoa. Nước hoa là một phép cộng một mùi hương mạnh hơn mùi cơ thể. Trong khi người Nhật lại có khuynh hướng tắm gội kỹ càng để loại bỏ mùi khó chịu trên cơ thể. Đó là phép tính trừ.
Hay quá luôn !
Bạn thử dùng phép tính trừ để loại bỏ những thứ không tốt cho cơ thể thay vì bổ sung những thứ tốt cho cơ thể xem sao nhé.

- Sống đơn giản đôi khi phải biết tận hưởng sự cô đơn.
Người ta thường không chịu được sự cô đơn nên luôn tạo ra những mối quan hệ chung quanh mình.
Những mỗi quan hệ ngày một phát triển này sẽ đặt một áp lực vô hình lên chính bạn.
Sống đơn giản là khi bạn biết chấp nhận những khoảng thời gian một mình để nhìn lại sâu bên trong mình xem bản thân mình là ai, bản thân mình muốn gì, bản thân mình có khả năng gì.

- Đừng vội vàng kiếm cho được thứ mình đang muốn có. Lắng một thời gian sẽ thấy thứ đó không hẳn cần cho mình nữa.
Chuyện này mình rất tâm đắc. Mình thường trì hoãn việc mua sắm cho tới khi cảm thấy không mua cũng được.

- Viết thư tay: Bạn có bao giờ viết thư tay không ? Thay vì viết một email chúc mừng, bạn nên mua một tấm thiệp và trang trọng viết vài dòng. Bạn sẽ ra bưu điện để gởi nó đi. Mất thời gian quá phải không ? Nhưng với một số mối quan hệ nào đó mình rất cần dành thời gian cho nó.
Cũng tương ứng với việc khi bạn ngỏ lời trách móc ai, hãy chậm một chút. Viết cái thư... Và cơn giận cũng nguôi đi. Đúng không ?
Hãy chậm lại một chút
- ...

Còn rất nhiều những thông điệp mà bằng ngôn từ nhẹ nhàng, giản dị của một thiền sư, Shunmyo Masuno đã dàn trải nó trong cuốn sách, để nhắc nhở bản thân những điều căn bản và rất giản dị trong đời.
Thật sự sống đơn giản để cho đời mình thanh thản thực sự rất khó. Có quá nhiều thứ tiện nghi quyến rũ chung quanh đời mình làm cho mình dễ quên đi rằng mình cần sống đơn giản hơn .

Cuốn sách được mua trên tiki.
Rất rẻ để có được niềm vui mỗi ngày

Thursday, October 22, 2020

NHÀ THỜ ĐÁ TAM ĐẢO



NHÀ THỜ TAM ĐẢO
————
Là công trình kiến trúc duy nhất của Pháp được xây dựng năm 1937, tại Tam Đảo, còn sót lại trong chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” của Việt Minh giữa 145 toà biệt thự Pháp nguy nga, tráng lệ bị phá hủy hoàn toàn.
Từ 1954 đến 2008, ngôi nhà thờ đá đẹp đẽ này bị chính quyền Cộng sản VN trưng dụng cho rất nhiều mục đích trừ việc thờ Phượng Thiên Chúa .
Ngày 8/8/ 2008, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc chính thức trao trả nhà thờ lại cho giáo phận Bắc Ninh.
Cuối năm 2008 , Thánh lễ Tạ ơn và làm phép nhà thờ, giáo dân tham dự đông đảo trong và ngoài nhà thờ như muốn ôm chặt lấy ngôi thánh đường vừa được chính quyền trao trả lại.
Phần Phụng vụ Thánh Thể, những đám mây bay tới quấn lấy nhà thờ, ùa vào đầy nhà thờ. Khi thánh lễ kết thúc thì mây cũng tan.
Chúa đã tỏ mình ra với con cái của Ngài.
(Thông tin từ trang web Gp. Bắc Ninh)
“Của Caesar, trả về Caesar;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”
—————
Mình muốn dành thời gian để suy ngẫm mọi điều cũng như để tìm hiểu thêm về ngôi nhà thờ đá cổ đẹp như một giấc mơ trên thiên đàng: Nhà thờ Tam Đảo.
Mình không phải là người chụp ảnh chuyên nghiệp để có thể có được những bức ảnh hoàn hảo hơn về ngôi nhà thờ mang lại nhiều cảm xúc cho mình.
Đến Tam Đảo vào một buổi chiều nghiêng mùa thu. Tam đảo lạnh và yên tĩnh .
Nhà thờ Tam Đảo đẹp từng viên đá, đẹp từng góc nhìn
Từ lâu mình rèn luyện cho mình một thói quen chỉ quan sát những gì có chủ đích. Lặt vặt chung quanh mình bỏ qua rất nhanh. Những vô duyên xấu xí nếu có hiện ra thì cũng biến mất trong mình sau một cái chớp mắt .
Thật khó tả cảm xúc đặc biệt của mình khi bước vào bên trong ngôi thánh đường .
Mọi thứ ấm áp đến lạ lùng. Thánh lễ vẫn được dâng hàng ngày.
Nếu bạn có dịp về Tam đảo, bạn có thể ở lại một đêm tại nhà khách Nữ Vương Hoà Bình được xây dựng bên cạnh nhà thờ, tựa lưng vào cánh rừng thông bát ngát.
Bạn có thể lang thang khắp Tam đảo.
Có rất nhiều thứ bạn cần cảm nghiệm, để thoát ra khỏi mọi xô bồ của cuộc sống.
Trong cái lạnh trong veo của Tam đảo, mình thấy lòng mình bình an đến lạ.
Mình sẽ quay trở lại đây một ngày nào đó, rất gần.



Add caption