Tuesday, May 7, 2019

Huế nghèo.

Huế nghèo. 
Rõ là như thế. Xưa nay có ai nói Hà nội, Đà nẵng, Sài gòn nghèo đâu? Nên chi đàn bà xứ Huế cứ như luôn thấm đẫm trong người cái tính chắt chiu, tằn tiện.
Đàn bà Huế được tiếng nấu ăn khéo. Thiệt tình cũng do nghèo mà ra cả thôi. Gạo còn hay hết, tiền có hay không, thì đến bữa cơm vẫn đủ món cho đức ông chồng và bầy con đang lớn.
Hôm nay được tặng trái mít. Cảm kích vì mít rất sạch và rất ngon giữa thời buổi thật giả khó phân này, mình lại tẩn mẩn nhớ những ngày xưa ở Huế.
TRÁI MÍT
Xù xì và ngọt ngào.
Vàng ươm và thơm phức.
Những múi mít thơm được bày ra dĩa .
Phần xơ mít, cái thì nấu canh tôm, cái thì phơi kho cá, kho thịt..
Hột mít phơi sơ trong nắng cho nứt nhẹ vỏ cứng; hấp, lùi tro làm một tô, xay nhuyễn làm bánh, nấu chè.
Phần cùi mít và đợn xơ mít, siêng năng nữa thì giã nhuyễn làm nem chay.
Ui chao ơi, biết bao là món ngon từ trái mít chín.!
Chưa kể tới những món ăn Huế từ trái mít non mới lớn bằng nắm tay, mà lũ trẻ dành nhau chấm muối ruốc ớt, ăn chát xít miệng, đến trái mít đã lớn còn chưa chín tới, đậm đà với rau thơm đậu phụng trộn xúc bánh tráng nướng.
Cái vỏ mít tưởng không làm chi, quăng vào thùng rác, lại cũng được để góc nhà. Đứa nào hư là ôi thôi rồi đó, bắt quỳ trên vỏ mít.
Tẩn mẩn làm vài món từ trái mít mà nhớ chuyện đời xưa.
Cám ơn người tặng trái mít.







No comments:

Post a Comment