Friday, April 21, 2017

GUM WALL: BỨC TƯỜNG KẸO GUM, SEATTLE


 

GUM WALL: BỨC TƯỜNG KẸO GUM

Ôi chao, thú thật là nó khá đẹp, thú thật là nó không giống ai và cũng thú thật là sao nó ghê quá !
Chỉ là 2 bức tường của ngôi nhà hát cũ kỹ nằm hai bên con đường hẻm nhỏ xíu mà lịch sử hình thành của nó đến từ năm 1993, và trở thành điểm đến thu hút khách du lịch được công nhận từ năm 1999.
Hic, hổng phải vì tớ là bác sĩ mà tớ chê cái bức tường kẹo Gum đã đi vào lịch sử du lịch Seattle, WA, USA này đâu. 
Thật sự là kẹo chewing gum, mình hay gọi là kẹo cao su, thức ăn bị cấm sử dụng nơi công cộng ở Singapore, là thứ mà người Mỹ thường xuyên nhai nhóp nhép mọi nơi mọi lúc, hòa lẫn với nước bọt, sau đó được chính thực khách dán đính lên tường.
Ôi! rõ ràng là nó vô cùng, vô cùng bẩn. Cho nên chẳng ngạc nhiên chi mà năm 2009, bức tường này được xếp vào top 5 những điểm đến quyến rũ và nhiều vi khuẩn nhất. Cũng phải thôi.

Tuy nhiên sự sáng tạo ở đây là những miếng kẹo đủ màu sắc mà người nọ nối kết người kia dán lên tường, đã tạo thành những mảng màu nghệ thuật, những dòng chữ tỏ tình, những trái tim đỏ thắm rộn ràng.
Cũng dừng lại để ghi vài hình ảnh với lời cảnh báo luôn miệng với 2 con gái: " Con đứng cách xa ít nhất 0,5m nha".
Ghé nhanh và rời đi nhanh.
Hì hì, Du khách vẫn tiếp tục đến, vẫn tiếp tục nhai những miếng chewing gum đủ màu, vẫn cần mẫn tạo ra những dấu ấn của riêng mình trên bức tường kẹo Gum có hơn 20 năm tuổi này.

Vậy thôi, chỉ một lần thôi là quá đủ.


Tạo dáng bên bức tường kẹo Gum

Du khách dán kẹo gum

Nhà thờ St. Joseph's ở Tacoma, WA


 

Mọi thứ được ghi lại, chỉ để nhớ những gì mình được trải qua mà thôi.

THÁNH LỄ TRUYỀN THỐNG

Trong những ngày ở lại WA, tôi dành thời gian thăm viếng, dự lễ tại nhiều nhà thờ Công giáo. Giờ chỉ muốn nói về một nhà thờ đặc biệt ở Tacoma là St. Joseph's Church với vài tấm hình chụp ít ỏi.
Nhà thờ St. Joseph's ở Tacoma, WA, được điều hành bởi các linh mục thuộc dòng Huynh đoàn thánh Phê-rô (tiếng Latin là Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, viết tắt là FSSP). FSSP hoạt động tại 34 giáo phận tại Mỹ và 7 tại Canada với khoảng 14 quốc gia khác. Sứ mệnh chính của dòng này là tiến hành tổ chức, bảo vệ và truyền bá Thánh Lễ Misa Truyền Thống tiếng Latin.
Thánh Lễ sẽ được tập trung vào Hy Tế Thánh của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. 
Chỉ có im lặng đầy tôn kính và cầu nguyện trước, trong và sau Thánh Lễ. 
Chỉ có nam giới phục vụ nơi cung thánh và chỉ có các linh mục và phó tế phân phát Mình Thánh Chúa Kitô. 
Âm nhạc có thể có hoặc không. 
Tại đây, tôi cảm nhận sự thánh thiện của linh mục dường như óng ả hơn.

Trước khi quyết định tham dự Thánh lễ truyền thống, tôi đọc kỹ nghi thức Thánh Lễ. Yên tâm là các câu đáp bằng tiếng Latin không nhiều. 
Và là phụ nữ, nên tôi chấp hành việc trùm khăn che tóc, quỳ suốt 1 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi thấy tôi vui.

Phải nói là ân sủng tràn đầy khi mình biết dành thời gian cho việc thờ phượng Đấng tối cao mà mình tín thác cậy trông.
" The older I get the more I realize that I really need GOD".
Đúng như thế, càng lớn tuổi tôi càng nghiệm ra rằng mình yếu đuối đến vô cùng và vì thế, đơn giản là tôi cần Chúa.





Phụ nữ trùm khăn dự Thánh Lễ. Đây là một chiếc khăn cải biên. 




Thánh Lễ lặng lẽ đầy tôn kính




Nhận Mình Thánh Chúa


Phù hiệu của Dòng Huynh đoàn thánh Phê-rô (tiếng Latin là Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, viết tắt là FSSP

Tuesday, April 18, 2017

HÀ NỘI



Mỗi lần đi Hà nội là mỗi lần thấy yêu mến Hà nội hơn một chút. 
Hà nội - rất đẹp mỗi lần mình đến.
Hà nội - ăn rất ngon mỗi khi mình ghé.
Người Hà nội - rất dễ thương mỗi khi mình gặp.

Đến Hà nội lần nào cũng vội vàng, lại không phải là mùa đẹp và lãng mạn như báo chí truyền tin. Nhưng từ sáng tinh mơ đến chiều tắt nắng qua đêm lung linh, mỗi thời điểm, Hồ Gươm có một nét dễ thương riêng. 
Người Hà nội đi dạo, ngồi chơi, trò chuyện, tập thể thao...
Giới trẻ Hà nội đẹp và ăn mặc đẹp cũng dành thời gian ở đây. 
Khách du lịch tranh thủ ghi hình mọi góc độ. 
Mình cảm nhận được rằng sự bình an vẫn hiện hữu. Và mọi người thì vui, thư thái, tận hưởng không khí đất trời. 
 Phố Hà nội sau cơn mưa, lá vàng rơi ngập lối. Không khí dịu dàng của buổi sớm Hà nội làm mình thật vui. 
Vài hình ảnh đời thường Hà nội: Phố Little Hà nội, đường đêm bên Hồ Gươm, quán cafe, phở Bát đàn, bát phở nóng, ly cafe thơm... trong cái lạnh se se của mùa Xuân.
Tất cả đều rất Hà nội.

Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì mình có được. 
Đến thăm vài nhà thờ.
Nhà thờ Cửa Bắc, 1 trong 3 nhà thờ chính của Hà nội (gồm Hàm long và Chính Tòa). Tên chính thức là Giáo đường kính Nữ Vương Các thánh (Church of Martyrs). Sau này người ta gọi tắt là Nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Do nằm cạnh Cửa Bắc thành Thăng Long nên người ta cũng quen gọi là Nhà thờ Cửa Bắc.
Nhà thờ Chính tòa Hà nội (nhà thờ Thánh Joseph), cổ kính mà cung Thánh được sơn son thếp vàng lộng lẫy.
Nhà thờ Đức Mẹ Hằng cứu giúp.

Hà nội, sau hàng ngàn năm lịch sử, Hoàng Thành Thăng long đồ sộ với những lầu son gác tía trong khu hoàng cung đã mất. Còn lại Chính Bắc Môn (正北門), hiện nay gọi là Cửa Bắc, là một trong năm cổng của thành Hà Nội thời Nguyễn. 
Từ trên thành, có thể nhìn thấy đỉnh nhà thờ Cửa Bắc.

Thị xã Hà đông nổi tiếng tơ lụa.

Hồ Tây. Hồ Tây tím mơ.
Mình có một buổi chiều lang thang Hồ Tây trước khi ra sân bay.
Thật sự chỉ là lang thang.
Nhà người ta trồng nhiều hoa rất đẹp.
Tường nhà người ta cũng rất hay.
Mặt hồ Tây phẳng lặng êm ru.
Gió mơn man trên tóc.
Chùa Trấn Quốc với hai hàng cau nhỏ, nơi mình tranh thủ điệu đàng làm duyên với chiếc áo dài màu xanh cốm. Không phải là cô Tấm, cũng chẳng phải là cô Cám, chỉ là mình bên gốc cau cao. 

Tới Hà nội, không thể không nhắc đến những món ăn, chỉ nghe đến là biết hương Hà nội: Phở, bún ốc, bún chả, bánh tôm và kem, kem Tràng tiền. 
Cái chuyện ăn ở Hà nội cũng làm cho mình nhớ mãi. Mùi phở thơm lừng trong cửa hàng phở hẹp dài. Bún chả ăn phải đúng cốt cách Hà nội: Kẹp miếng bún chấm nước chấm, bỏ vào miệng nhai cùng một miếng chả và một ít rau củ chua.Bánh tôm dòn tan.

Vậy thôi.
Mình nghĩ mình thích Hà nội.




Bên Hồ Gươm





Hà nội-Hồ Gươm lung linh đêm về 







Bên Hồ Tây







Nhà thờ Cửa Bắc






Nhà thờ Chính Tòa Hà nội




Hoàng Thành Thăng long




Chùa Trấn Quốc với hai hàng cau nhỏ





Phố Hà nội sau cơn mưa, lá vàng rơi ngập lối trong không khí dịu dàng của buổi sớm Hà nội 




Bún Chả Hà nội


Bánh Tôm Tây Hồ 



Bún Ốc


Phở Bát đàn






Wednesday, April 5, 2017

Nữ sĩ Quỳnh Dao

Mình copy lại bài viết này vì thấy hay và cũng phù hợp tâm nguyện mình. Mình chưa già và cũng không còn trẻ. Bệnh tật có thể đến với bất cứ ai. Mình không tránh khỏi. Chỉ ước mong đủ để chăm sóc con cái đến ngày con cái trưởng thành. Chỉ như mẹ mình ngày xưa. Mẹ rời mình khi mình đã ổn định cuộc sống: Chồng, con và sự nghiệp.  Cám ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ cho con.

"Nữ sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng với vai trò nhà văn, nhà biên kịch với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể như "Dòng Sông Ly Biệt", "Hoàn Châu Cách Cách",... Mới đây, bà đã có một tâm thư dặn dò con trai và con dâu lo lắng cho chuyện hậu sự sau này của bà.
Ở độ tuổi 79 gần đất xa trời, nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, gần đây bà đọc được một bài viết mang tên "Lời cáo biệt tốt đẹp dành cho bản thân" và nhận ra rằng pháp luật có một thứ gọi là "Quyền được quyết định của người bệnh" - được Đài Loan thông qua và ban hành từ năm 2009, theo đó người bệnh có thể toàn quyền quyết định về cái chết của mình, không cần bác sĩ hoặc người nhà quyết định hộ nữa.
Nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, bà đã dặn dò hai con là Tú Quỳnh và Trung Duy về chuyện hậu sự, hai người con đều hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mẹ, song bà vẫn muốn chia sẻ tâm thư của mình cho tất cả mọi người được biết vì sợ rằng sau này nhỡ hai con hối hận, không nỡ cho mẹ rời xa dương gian: "Mẹ nghĩ rằng, các con đều hiểu rõ mẹ sợ hãi cái ngày định mệnh ấy đến nhường nào. Giờ đây, mẹ muốn nói rõ về "quyền lợi" của mình, những ai đọc được bức thư này có thể làm chứng, rằng dù thế nào đi chăng nữa, dù gặp bất cứ áp lực nào cũng không được lưu giữ hài cốt của mẹ, không được biến mẹ thành "cứu sống không được, để chết không xong". Nếu các con làm thế thì sẽ là "đại bất hiếu"!".
Quỳnh Dao viết thêm: "Năm nay mẹ 79 tuổi, năm sau đã là 80. Quả là đời người đã dài, mẹ không vì chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, thiên tai,... mà đi trước một bước. Sống đến tuổi này đã là sự ban ơn của thượng đế đối với mẹ. Chính vì lẽ đó, từ giờ trở đi, mẹ sẽ đón nhận cái chết với nụ cười trên môi. Mong muốn của mẹ chỉ là:
1. Dù mẹ có lâm trọng bệnh thế nào, nhất quyết không được phẫu thuật, hãy để mẹ ra đi nhanh chóng. Chừng nào mẹ còn minh mẫn làm chủ được mọi thứ thì hãy để mẹ làm chủ, bằng không thì phải nghe theo ý nguyện của mẹ.
2. Không được đưa mẹ vào phòng điều trị hồi sức cấp cứu đặc biệt.
3. Bất luận là chuyện gì, tuyệt đối không được lắp ống thở cho mẹ. Bởi vì một khi mẹ đã mất khả năng nuốt, tức là cũng mất đi niềm vui ăn uống. Mẹ không muốn sống cuộc sống như vậy.
4. Thêm một điều nữa, dù có chuyện gì, cũng không được đặt ống truyền chất bổ cho mẹ. Kể cả ống thông, ống thở,... đều không được.
5. Mẹ đã từng nhắc nhở rồi, những biện pháp cứu sống như điện giật, các loại máy móc, tất cả đều không được dùng. Mẹ muốn ra đi nhẹ nhàng, điều này còn quan trọng hơn việc để mẹ sống trong đớn đau.
Mẹ đã từng nói:  "Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy hết mình tới phút cuối cuộc đời. Lúc chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".
Nữ sĩ quyết định bà không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống mọi người vẫn hay làm. Bà dặn con không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không đốt vàng mã,... Bà muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản, không phô trương. "Cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ..." , "sau này, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ, vì mẹ đã không còn tồn tại". Bà còn dặn con cháu rằng: "Trái đất đang ngày càng ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại quả địa cầu này, Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời".

Monday, April 3, 2017

University of Washington (UW), Seattle, WA

University of Washington (UW), Seattle, WA !



Cách đây 2 năm, mẹ đến University of Washington (UW), Seattle. 

Tháng 1, cây lá còn trơ cành trong cái lạnh mùa đông. 
Trường thật đẹp. 
Những tòa nhà cổ kính uy nghi như Thánh đường. Nhưng nghe đâu đó là cũng chính là Thánh đường xưa hiến lại cho nhà nước để làm trường học. 
Trường UW là một trường đại học xưa nhất miền Tây nước Mỹ, được xây dựng từ năm 1861. 
Hôm mẹ đến mưa bay bay và rất lạnh. 
Cô Bích Thủy đã rất chu đáo và chịu khó chụp hình cho mẹ và chị Thảo.

https://www.youtube.com/watch?v=z8Eh2Yj-c4g&feature=youtu.be

Sau một tour các trường đại học từ Beckley, San Francisco, đến Stanford, San Jose. 
Đây là trường thứ ba mẹ đến thăm trong dịp đó. Thăm cho biết và cũng để tìm hiểu trường đại học cho Bảo

University of Washington (UW), Seattle, WA !
Trường vắng vào ngày mẹ đến bởi đang kỳ nghỉ đông.
Mê mẩn bởi cái đẹp của trường. Ao ước con sẽ được học ở đây. Nhưng không dám nghĩ nhiều. 

Rồi thì con đến thăm UW một ngày mưa, cũng mùa hoa anh đào nở, chắc cũng nhiều bỡ ngỡ lo lắng : Mình có học đây không ? UW? 





Mẹ nhớ ngày ba đưa con lên trường chơi. 
Trời đẹp hơn dù không phải mùa hoa. 
Cảm giác thật vui và hưng phấn bởi UW đã nằm trong tầm tay. 

Ba mẹ con lại lên UW trong mùa hè. Trời nắng nóng nên mình chỉ đi thăm các phòng học giảng đường và bệnh viện UW
Tập đi bus. Tập đi tàu lửa. Mình xem thử cách đi nào là thuận lợi nhất cho Bảo. Bởi Bảo đã chính thức vào trường.

Tháng 4 /2017, Bảo đã học gần 1 năm.
University of Washington (UW), Seattle, WA: mùa hoa anh đào rực rỡ nhất trong năm. 
UW, trường đại học nổi tiếng của nước Mỹ , không chỉ là mảng giáo dục, y tế mà còn nổi tiếng về hoa anh đào. 
Trường đẹp và dễ thương quá.
Mẹ tự nhiên yêu cái trường này. Yêu hơn người ta yêu. 
Vì trường có con gái cưng mẹ đang học ở đó.



THÁNG 5/2016



THÁNG 8/2016 



BẢO VÀO KÝ TÚC XÁ


PHÒNG BẢO ĐÃ DỌN XONG

THÁNG 4/2017





HOA ANH ĐÀO RỢP SÂN TRƯỜNG VÀ TRÊN TAY BẢO


BẢO CƯNG CỦA MẸ