Thursday, October 21, 2021

Đà Nẵng. Chiều biển mình


Một năm qua kỳ lạ quá.

Covid làm nhiều thứ mất đi và nhiều thứ quay lại.
Nhìn biển mình thôi cũng thấy.
Con đường dọc biển lại trở nên rộng thênh thang.
Dãy khách sạn, nhà hàng hải sản im vắng. Cửa đóng then cài. Không đèn đuốc. Không còn cảnh khách ngà ngà chen kín bàn, nên cả tiền điện hình như họ cũng không còn để trả.
Nhiều công trình khách sạn dở dang, ngồn ngang gạch đá.
Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ với vài ca sĩ áo quần nghèo nàn uốn éo trên cái sân khấu không giống ai, đã biến mất.
Biển mình được mở rộng hoàn toàn thay vì bị chặn từng khúc tương ứng từng khách sạn.
Biển không còn là biển của Cocobay, của Furama, của Sandy ... nữa .
Biển lại là Mỹ Khê, Mỹ An như tên gọi cũ, suốt từ Sơn trà đến Non nước.
Như ngày xưa.
Bãi cát rộng mênh mang.
Những con sóng xô bờ dịu dàng không làm ai hoảng sợ.
Gió mát rượi cười đùa ngã nghiêng trên từng lọn tóc.
Người dân Đà nẵng ra biển, tắm, chơi, đi dạo, chuyện trò.
Biết bao nhiêu điều trong một ngày, họ buông cả vào đây.
Thú thật, tôi mơ Đà nẵng tôi mãi như thế, bình yên. Bình yên!

No comments:

Post a Comment