Thursday, March 29, 2018

Thiện nguyện mùa xuân2018

Thư Bảo


Bảo và nhóm 16 học sinh đi thăm 2 thành phố lân cận nhau, Sunnyside và Toppenish. Học sinh chia ra làm từng nhóm nhỏ, ở tại nhà của mỗi gia đình bác sĩ riêng. Các gia đình bác sĩ này cũng quen biết nhau. Trong 4 ngày, mỗi học sinh trong nhóm sẽ luân phiên nhau quan sát một phòng khám/bệnhviện khác nhau. Ngày cuối cùng đến thăm môt trường cấp 3 để thuyết trình cho học sinh về việc học đại học.
Bảo và 3 bạn gái đi đến thành phố Sunnyside.Thành phố này rất đông dân Mễ. Bảo và bạn ở tại nhà của 2 ông bà bác sĩ. Họ rất vui vẻ và nồng nhiệt, nhà họ đẹp, con cháu sum vầy, ấm cúng. Họ là da trắng, người Christian. Chung quanh nhà họ là những mảnh đất trồng trọt. Họ nấu ăn nhiều, trong nhà thường có nhiều món bánh ngon, vật liệu nhà trồng, họ thường xuyên mời mình. Mỗi bữa tối ăn xong thường pha trà decaffinated và ngồi nói chuyện. Ngày mới đến, họ chuẩn bị bữa tối. Buổi khác; Bảo và các bạn chung nhau nấu ăn mời họ. Những buổi khác toàn thể nhóm học sinh đi ăn ngoài. Một số tiệm ăn mexico Bảo vào, người bồi bàn Mexico không biết nói tiếng anh, có một cô trẻ trẻ cũng không biết nói tiếng anh, cho nên chỉ biết giải thích món ăn bằng tiếng Mễ. Bảo ăn thử món kem tráng miệng Raspado xoài: xi rô ngọt bên dưới, kem xoài chua bên trên, rắc ớt cho cay.
Gia đình nhà host kể nhiều về việc sinh sống, làm việc và đi khám từ thiện tại vùng nam mỹ. Họ kể về những sở thích riêng của họ ví dụ lái máy bay, và những nghề nghiệp đa dạng của con cái họ (bác sĩ, giáo viên, kĩ sư). Bảo không hiểu hết những gì họ nói; có những chi tiết lịch sử và địa lý Bảo không biết, chỉ biết là họ đã có một cuộc sống từng trải, đa dạng. 
Họ kể là thời nay bác sĩ quan trọng việc đối xử bệnh nhân lắm (bedside manner, patient satifsaction), cho nên emotional intelligence quan trọng lắm. Họ đã từng quan sát một số  học sinh đã được nhận vào trường y, nhưng họ không thích vì tác phong của học sinh không tốt.
Vì một số lý do ngoài ý muốn nên Bảo và các bạn không được quan sát MD mỗi ngày như đã đề ra trong chương trình. Người coordinator đứng giữa UW và phòng khám ở đây nghe nói là làm việc vô trách nhiệm; họ không trả lời email trưởng nhóm gởi họ từ tháng trước, không liên lạc kĩ với các phòng khám và báo cáo sớm với các bác sĩ tại đây. Thay vào đó Bảo chỉ được quan sát 1 ngày với 1 Emergency Medical Doctor (MD), còn lại là 1 Primary Care doctor (DO) và 1 Nurse Practioner (ARNP). Nghe nói tội bạn trưởng nhóm được gởi tới một phòng khám của một trường học, nhưng tới đó người ta lại bảo ở đây không có bệnh nhân tới đâu, rồi biểu về nhà.
Qua việc này Bảo thấy việc làm trưởng nhóm như bạn thật khó, thấy bạn giỏi. Phải biết nói chuyện với người lớn,  giải quyết những tình huống ngoài ý muốn. Phải cai quản nhóm học sinh lớn, đảm bảo xe đủ chỗ ngồi, đủ chỗ đựng đồ; đảm bảo không có học sinh nào một mình đi riêng (không được ở một mình với nhà host mặc dù biết nhà host vui vẻ tốt), đảm bảo nói chuyện quan tâm tất cả mọi người, phải lo quà cáp; phải lái xe lâu, bất kể mưa tuyết; phải tính toán mua đồ ăn cho đủ và đãi nhà host. Đôi khi bạn trưởng nhóm tỏ vẻ tùy cơ ứng biến; đôi khi lái xe lộn hướng vòng qua vòng lại. Bạn trưởng nhóm Bảo vui vẻ thân thiện; bạn nói chuyện một cách tự nhiên, nhiều nhưng không lấn át, và bạn đặt nhiều câu hỏi cho nhà host lúc cùng chung ăn tối. Bạn đối thoại với người ta suôn sẻ; dường như bạn biết đủ nhiều để hiểu và thấy hứng thú với điều người khác nói, trong khi Bảo có những điều Bảo không nghe kịp rõ, ,những từ tiếng anh B không hiểu, địa danh Bảo không biết ở đâu, chi tiết lịch sử Bảo không hiểu giá trị, phim ảnh Bảo chưa coi v.v.
Hai bạn kia cũng dễ thương và kể nhiều điều hay. Nhưng có chị Trung quốc nớ cũng ít nói giống Bảo, thích chuẩn bị kĩ trước khi thuyết trình giống Bảo; tuy nhiên Bảo thấy chị đó còn ít nói hơn Bảo, thường người khác mở lời chị ấy mới tham gia chuyện trò, và không thấy mấy khi đặt câu hỏi cho người khác. Đây là điều mà Bảo muốn cố gắng thay đổi cho chính Bảo.

Bảo đọc nghiên cứu mạng, hỏi thường nói là các vùng thôn quê thường thiếu bác sĩ chuyên ngành. Phần lớn là bác sĩ gia đinh, primary care. Bệnh nào cần chuyên ngành hơn thì sẽ chuyển qua bệnh viện khác. Tuy nhiên bệnh viện này cũng tương đối đầy đủ với nhiều ngành khác sau. Họ có vẻ không quá bận rộn (có thể do vùng nông thôn ít người hơn). Tuy không có gì đáng trầm trồ khi đi quan sát bác sĩ (không thấy mổ xẻ, không mang y phục gì đặc biệt như trong mấy hình cũ của học sinh những năm trước chụp), Bảo cũng thích xem họ khám bệnh nhân và nghe họ kể chuyên.

-Bảo quan sát một bác sĩ Doctor of Osteopathic (DO), Family Practice with Rural training  tract. DO và MD đều được gọi là physician và đều trải qua quá trình luyện tương đương nhau, tuy nhiên triết lý khám bệnh của họ khác nhau. MD trị bệnh sử dụng phương pháp thuốc là chính, thường học chuyên ngành specialist.  DO thiên hướng phòng bệnh, chăm sóc toàn thể con người, sử dụng phương pháp thay đổi thói quen sống, ăn uống...để trị bệnh, thường là Primary Care. Bác sĩ DO Bảo gặp này thường khuyên bệnh nhân thay đổi chế độ ăn uống. để điều trị những bệnh như tiểu đường ( có th ểdẫn đến bệnh khác như nấm móng chân), béo phì (dẫn đến bệnh khác như đau khớp, hoặc có một bệnh nhân nọ đã từng mổ bụng nên lớp da bị yếu, cộng thêm với việc béo phì nên lớp mỡ đẩy ruột của bệnh nhân lồi lên trên thành bụng, làm ra một quả núi- bác sĩ cho rờ, nó mềm mềm), táo bón, trào ngược acid v.v. Chế độ ăn uống của người mẹ sẽ ảnh hưởng tới em bé nữa: nếu mẹ chỉ uống nước ngọt thì em bé sẽ bắt chước mẹ,không chịu uống nước, dẫn đến béo phì. Bác sĩ gia đình quan tâm đến sức khỏe của toàn thể gia đình, và có cơ hội quen biết lâu dài với bệnh nhân.. Nếu có một triệu chứng gì nặng hơn thì bác sĩ sẽ refer specialist khác.

-Bảo quan sát nurse practitioner. NP. Họ kể là bắt đầu sự nghiệp qua những việc như Certified Nursing Assistant (CNA;nurse aid; home aid nurse), hoặc medical assistant (MA). Sau đó họ trở thành registered nurse (RN). Sau đó làm việc khoảng 7-10 năm sẽ được thành Advanced Registered Nurse Practitioner (ARNP), sẽ có quyển điều trị, kê thuốc, giống Physician Assistant.

-Bảo quan sát bác sĩ Emergency Doctor.Bác sĩ này cũng là departmental director. Bác sĩ này nhìn bận rộn, chạy qua chạy lại, không chỉ chăm sóc bệnh nhân mà còn phải chào hỏi nhân viên mới, kí giấy tờ, trả lời điện thoại, trả lời câu hỏi của những y tá v.v. Nhiều khi bác sĩ bận nên Bảo bám theo nurse practioner khác, họ tận tình giảng giải cho Bảo cái này cái nọ hơn. Nurse practioner vẫn còn đang học hỏi, phải tham khảo sách cầm tay và tài liệu khác để chẩn đoán và cho thuốc. Bác sĩ này hành nghề đã lâu năm nên phán thuốc này nọ vèo vèo, còn nói đừng theo sách, sách sai.  Phòng cấp cứu chỗ này có vẻ nhỏ hơn của St. Joseph, ít nhân viên hơn. Bảo thấy bác sĩ tự ghi thông tin bệnh nhân chứ không có Medical Scribe đứng cạnh ghi chép giống bên St. Joseph.

Hồi đó Bảo làm tình nguyện thì không được vào trong màn xem. Bây giờ Bảo được đứng trong màn, thấy bác sĩ vạch quần áo bệnh nhân ra, rồi nghe bệnh nhân kể về những vấn đề riêng tư của họ, vấn đề gia đình v.v. Bác sĩ kể ở khu này con gái sinh con nhiều và sớm, khoảng hai mấy tuổi có thể đã có 5, 6 con. Bác sĩ có thể nhìn mặt một đứa con gái để biết đứa này có chơi bời, thuốc phiện gì chưa.
Khá nhiều những bệnh nhân Bảo gặp là người Mễ không biết nói tiếng Anh, vì thế Bảo chỉ đứng nghe họ mà không hiểu gì. Bạn cùng đi với Bảo biết tiếng Spanish nên d ịch cho Bảo. Bây giờ Bảo tự hỏi không biết có nên học thêm tiếng Spanish không :)

  • Một số nhân viên khác, tuy không phải là người giao cho Bảo để quan sát, nhưng họ cũng nhiệt tình đưa sách báo y tế cho Bảo đọc, và kể về cuộc đời họ. Một bà bác sĩ surgeons tai mũi họng nhiệt tình kể chuyện. Hồi đại học bà vừa học cật lực, vừa đi làm 3 công việc tự kiếm tiền ăn ở. Ban đầu bà muốn làm thú y, nhưng nhận ra công việc này thường xuyên được lệnh phải giết chết thú vật vì làm vậy rẻ hơn là chữa bệnh cho thú, nên bà chuyển qua khám bệnh cho người. Bà làm tại bệnh viện, nhưng nhận ra bệnh viện bao che sai sót của mình và không chịu đền bù cho bệnh nhân, nên bà tự mở phòng khám riêng của mình. Bà còn lập 1 nonprofit organization. Bà sẵn sàng làm việc xa gia đình tại vùng nông thôn này để giúp đỡ dân còn thiếu thốn. Nói chung là cuộc đời từng trải nhiều. Hồi xưa Bảo còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều về công việc của ba mẹ. Sau này Bảo cũng muốn về nhà thăm xem công việc của ba mẹ như thế nào.

- Nói chung các bác sĩ đều khuyên học và làm thật chăm chỉ,đừng lo lắng mình làm không được.; Bảo còn trẻ, nếu B quyết tâm  cố gắng học, sẽ được thành bác sĩ.

-Ngày cuối cùng Bảo và 3 bạn gái tới trường cấp 3 làm một bài thuyets trình ngắn về sự quan trọng và cách apply vào đại học/community college/vocational school, nhằm giảm số lượng học sinh thôi học sau khi tốt nghiệp cấp 3 hoặc bỏ học giữa chừng cấp 3. Ngôi trường này mới được xây d ựng lại đẹp đẽ, trên tường dán những biểu ngữ và thông tin hay. Graduation rate là 90%, nghe nói có một người hiệu trưởng mới rất tốt. Rất nhiều học sinh là người mỹ latinh
Bảo đọc  bulletin trên tường về scholarship hoặc healthcare program dành cho học sinh. Bảo nghĩ lại về lúc Bảo còn ở cấp 3 và thấy mình bỏ lỡ nhiều điều. Lúc đó Bảo không hề tìm kiếm những cơ hội này.

Qua chuyến đi vừa rồi Bảo nghe thêm về những healthcare program mà các bạn khác đang tham gia. Nhiều khi Bảo muốn message bạn để hỏi thêm thông tin, kinh nghiệm chứ lúc đó còn nghe vội vàng. B không muốn bỏ lỡ.
***


Wednesday, March 28, 2018

Thiện nguyện mùa xuân 2018




Thư Bảo
Hôm nay đến nhà host. Một nhóm học sinh lớn được chia ra ở chung với một gia đình. Mỗi gia đình đều là bác sĩ, đều quen biết nhau. Nhiều người làm family medicine. Nghe nói phần lớn người làm ở khu vực rural là làm family Medicine. Bảo và 3 bạn gái khác ở chung nhà họ, chia làm 2 phòng. Nhà họ đẹp. 
Vùng này nhiều đồng rộng. Nghe nói nhà họ cũng có nông trại. Nhà họ nhìn to dẹp hơn các nhà đi ngang qua chung quanh. Nhà họ có hai con chó rất hiền, không sủa. Họ nói vùng đông quê ở đây bình yên, ít ai cắp trộm. 
Hai ông bà nhà host là bác sĩ. Con họ có người là bác sĩ người là giáo viên.
Bồn tắm nhà họ có nước nóng ổn định, tuy nhiên B nghe nói một số nhà khác nước nóng có hạn, phải đợi nước làm sạch và làm nóng, chưa hỏi kĩ lý do,
Hôm nay B và các bạn lên Fred Meyer  . B và các bạn chia nhau tiền ăn chung vd mì ăn sáng, còn lại mua riêng một ít đồ ăn tối riêng. B mua its hộp mì gói, hotdog, string cheese, yogurt, và granola bars Tối hôm nay nhà host đãi một bữa ăn tối lửa trại có hotdog, chili, smores. Sau bữa tối ngoài trời , họ đãi tráng miệng  brownies và trà ở trong nhà, nói chuyện. Trong vòng tuần này bạn và B sẽ cùng nhau nấu đãi nhà host một bữa tối, banj định sẽ nấu pasta. Một vài hôm khác sẽ đi ăn ngoài. 
Ngày mai lên bệnh viện lúc 8h. Chiều nghe nói ông bà host sẽ dẫn đi dạo quanh khu vực. 





Sunday, March 4, 2018

I ❤️ KONTUM



Đọc đâu đó rằng, người ta yêu một nơi nào đó không phải vì nơi đó có gì mà là nơi đó có ai.
Kontum, thành phố nghèo, mà những phát triển kinh tế xã hội dù nổ lực vẫn đang rất rải rác và vụn vặt. Khí hậu, cảnh sắc, suối sông không sánh được những nơi khác.
Vậy mà, tôi yêu Kontum. Yêu nhiều nữa là đằng khác.
Buổi sáng, thành phố se lạnh. Mặt trời lên óng ả trên dãy núi xa mờ. Dòng sông Dak bla nước chảy xuôi mà tưởng chừng như ngược, vòng ôm lấy thị trấn nhỏ, hiền hòa. Cây cầu Kon klor nhỏ hẹp với những dây văng bằng sắt. Đường phố vắng. Những ngôi giáo đường yên ắng mang đậm bản sắc riêng.
Chiều ở làng Kon K'tu hoang sơ đến lạ. Những cơn gió phóng đãng từ rừng đi qua dòng sông Dak bla thổi thốc vào từng con đường mòn sâu vào những nhà dân, mang theo lá mục và tung bụi mịt mù khiến không gian nghèo lại nghèo thêm
Kon Tum chân chất lắm!
Đất yên ả giữa núi rừng thấp thoáng. Nắng mưa hai mùa rõ rệt.
Giọng nói Kon Tum!
Không phải Quảng nam, Quảng ngãi, không phải Bình Định , càng không phải Huế. Mà là một chất giọng, chỉ nghe thôi cũng đã nhận ra chất Kon Tum
Tôi yêu Kontum với những con người thật thà. Tôi hình dung những dòng người hiền hòa nhẫn nại, âm thầm xé rừng lên Kon Tum vì lánh nạn bài trừ Thiên Chúa giáo, vì di dân khổ sai và cưỡng cư từ Bắc.
Họ sống hiền hòa, chuộng hòa bình và làm việc một cách ngây thơ.
Vậy thôi!
Sáng nay tôi đứng trên cầu Konklor nhìn bình minh lên và giòng sông Dak Bla.
Tạm biệt nơi đây nhưng trong tôi mặt trời vẫn sáng.
Kon tum, vẫn còn đó chuyện cổ ’’Kinh và Bahnar là anh em’’ của tự ngày xưa.
Và, hơn thế nữa, nơi đây tôi có em, nhẫn nại như người đi mở cõi hôm nao.