Wednesday, December 20, 2017

SAPA tháng 12/2017


Thị trấn Sapa.
Một chuyến xe limousine sau 6 giờ từ Hà nội, bạn đã có mặt tại phố núi mờ sương Sapa.
Quên ngay cái lao xao say say của những vòng cua dốc đèo, trong cái lạnh 8 độ C, trời trong veo, đất trong veo, tình tôi mở vào với Sapa hào hứng và trọn vẹn.
Tất cả những gì đã thấy ở trên sách báo hiện ra trước mắt tôi, Sapa vẫn còn đơn giản thô mộc.

Sân vận động sạch sẽ, dân địa phương và dân du lịch rảo bước, lượn lờ.
Nhà thờ Đức Mẹ Mân côi, giáo xứ Sapa (thường gọi là nhà thờ đá Sapa) tuyệt đẹp trên nền trời chiều với ngôi sao lấp lánh. Những cây gầy trơ xương in bóng.







Tôi đi loanh quanh nhà thờ. 
Nhà thờ Sapa cổ xưa tuyệt đẹp. Tôi chụp vài tấm hình ở đó. Đức Mẹ người Dao trên cao. Những ánh đèn lấp lánh. Tôi thấy mình bình yên. Tôi thấy mình vui. Mọi điều đã xảy ra, đang xảy đều không ngoài ý Chúa. 



Tôi gặp rất nhiều những em bé Sapa. Những bộ áo quần lộng lẫy sắc màu, không dấu được đôi chân khẳng khiu trong đôi dép cũ mòn không tất vớ.
Em chào mời tôi mua đồ lưu niệm.
Em mời. 
Nếu tôi mua, em sẽ cho tôi cùng chụp ảnh.
Nếu tôi không mua, em ngoảnh đi với vẻ mặt và ánh mắt hiền hòa nhưng nhuốm màu chai lì.
Tôi khen em đẹp. Thực sự em rất đẹp. Áo quần em xênh xang lộng lẫy như công chúa nhưng em lam lũ trong cơn gió lạnh đầu đông.
Lòng tôi gợn xót xa dù chẳng biết có nên xót xa không, khi em bán cho tôi mỗi cái móc khóa leng keng với giá 30.000 đ.










Sapa lạnh khô và trong vắt buổi chiều đầu tiên tôi đến.
Càng về tối, sương mù rơi .
Các em nhỏ vẫn miệt mài đón chào khách.

Sương rơi rất nhanh , nhanh đến nỗi ngay lập tức trước mắt tôi mọi thứ từ trong veo chuyển qua mờ bãng lãng  Tôi không thể ghi nhận được khoảnh khắc đó nhưng cảm giác này chắc không quên được.
Ôi! Sương mù Sapa!
Trong sương mù, ngôi giáo đường như lặng lẽ hơn.





Bản Cát Cát

Tôi dành buổi sáng đầu tiên để đi bộ đến bản Cát Cát. Đi bộ từ trung tâm thị trấn đến Bản Cát Cát mất khoảng 30 phút vừa đi vừa chơi.

Bản Cát Cát dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn,  nằm giữa thung lũng vây quanh bởi những núi đồi. Bạn cần có thể lực để có thể đi bộ xuống những bậc cấp bằng đá. Đi bộ để cảm nhận và ngắm nhìn bản Cát Cát trọn vẹn hơn. 
Giữa mây ngàn gió núi Bản Cát Cát không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình mà còn bởi những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng của đồng bào dân tộc H'Mông nơi đây.




Con đường đến Cát Cát khá đẹp, tôi đi qua những đoạn đường cua tay áo uốn lượn, hai bên là những thửa ruộng bậc thang và những ngôi nhà lấp ló. Sương trên đỉnh núi. Khói từ những nóc nhà dưới lũng cứ quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ của Sapa. 
Trung tâm Cát Cát là nơi hội tụ của 3 dòng suối: suối Tiên Sa, suối Vàng và suối Bạc.

Giữa núi đồi trùng điệp, tôi bỗng nhiên nhận ra mình không tự tin lắm khi nhìn thấy cái vẻ ung dung tự tại của những con người sống ở nơi đây. 
Tôi chọn một bộ áo người H'Mong màu sắc, với cây dù, lang thang đôi chút. Giữa vườn hoa, bên sườn đồi, trong ngôi nhà cổ, bên cối giã gạo bằng nước. 
Chụp những bức ảnh, lung linh để lưu giữ kỷ niệm, để hiểu biết thêm chút xíu về một dân tộc thiểu số của đất nước mình. 











............................

DAO CAFE - Sapa
Quán cafe nhỏ, đậm màu vùng cao. 
Ánh sáng vàng ấm áp. 
Ly cafe giản dị. Chiếc bánh qui xinh. Túi hạt dẻ nóng. 
Cùng người tình trăm năm. 
Vậy là quá đủ ấm, dù ngoài trời sương mù bãng lãng và lạnh tái tê.









Nhà ga Sapa- Phanxipang và Cây Noel

Nhà ga Phan xi păng: Tôi đến để chuẩn bị lên đỉnh Phanxipang. Nhưng trời quá nhiều sương mù nên không thể đi được. Lang thang quanh khu vực nhà ga, ngắm nghía kiến trúc kiểu Pháp  tuyệt đẹp của nhà ga. Một khu chợ nhỏ mang đậm dấu ấn chợ vùng cao, bán đủ các loại. 
Dãy hoa anh đào nở sớm, hứa hẹn một mùa anh đào đặc sắc ở đây. 
Ngay giữ nhà ga, một cây Noel to đùng được kết lại bởi những trái bắp. 
Bắp (ngô) là lương thực chính của người H'Mong. Bắp tạo ra nhiều món ắn mà điển hình nhất là món Mèm mén. Phụ nữ H'Mong ngoài việc đan lát thêu thùa, họ phải biết nấu Mèm mén, môn ắn từ bắp xay, như là cơm từ lúa. 😀
Bắp trở thành biểu tượng của người dân vùng cao Sapa này, không chỉ là biểu tượng ẩm thực mà còn là biểu tượng văn hóa nghệ thuật. 
Cây Noel dựng nên bằng rất nhiều trái bắp, ban đêm chắc là lộng lẫy không kém gì cây thông Noel.

Tôi thích Sapa và tôi chưa cảm nhận hết thành phố mờ sương này nên tôi nghĩ mình sẽ quay lại Rất gần thôi. 














No comments:

Post a Comment