Sunday, May 8, 2022

YÊU CHẬM

 YÊU CHẬM

"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, nên cả đời chỉ đủ yêu một người."

Hồi xưa, yêu nhau xa.
Thư gởi đi, đôi khi cả 10 ngày nửa tháng mới tới. Thư về lại cũng mất chừng nớ thời gian.
Nên chi cả tháng mới được "gặp nhau" một lần trên giấy.
Cho nên người ta nhớ nhau.
Nhớ mà không có cách nào để gặp, để chuyện trò. Cho nên người ta đặt cả nỗi nhớ của mình trong nhạc trong thơ. Cái tình nó thật, nên chi những bài hát, bài thơ ngày xưa thiết tha hơn bây giờ.
Giờ thì có smartphone rồi.
Một nút bấm, cái quẹt nhẹ tay là thấy nhau, là nghe tiếng nhau...
Cho nên, người ta hình như ít nhớ nhau hơn.
Người ta ôm cái smartphone, nhìn nhau, nghe nhau … , bắt chán.
Người ta không biết cảm giác nhớ nhau nó quay quắt ra sao cả.
Người ta cũng không biết quý cái phút giây được nắm lấy tay nhau.
"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, nên cả đời chỉ đủ yêu một người."
Nói để nhớ những ngày mình yêu nhau.
Tàu lửa thì rất chậm, thư thì cũng rất xa.
Nên chi mình cứ luôn nhớ nhau.
Nên chi mình luôn quý giá những giờ bên nhau.
Nên chi mình dành cả một đời để yêu nhau.
————
Kỷ niệm 38 năm yêu nhau và 30 năm về một nhà.
Ô, mình thấy mình tài quá luôn. 😁😁😁
Ảnh chụp trong rừng Ngọc Hồi tháng 5/2022.

I ❤️ KONTUM.

 I  ❤️ KONTUM.


Nếu bạn đến Kontum để du lịch, check in sống ảo..., thì bạn chỉ đến một lần. Và bạn không quay lại nữa.

Nếu bạn đến Kontum nhiều lần trong 1 năm, trong 10 năm, và vẫn còn có ý định quay trở lại, thì bạn đã yêu Kontum thực sự mất rồi.
Kontum có gì để yêu mến?
Người ta nói bạn yêu một nơi nào đó không phải vì nơi đó có gì, mà là nơi đó có ai.
Vâng, Kontum.
Ở đó, tôi có em tôi, anh tôi, chị tôi, với nụ cười hiền hòa chất phác, những ánh mắt thẳm sâu, hồn hậu rụt rè.
Kontum có nắng, có gió, có những mảnh đời khốn khó, có những con người luôn biết hy sinh bản thân mình vì niềm vui của người khác.
Bên cây cầu Konklor huyền thoại, mình đón nắng lên, gió lên.
Dòng Dakbla mùa này cạn nước. Nét khô cằn hoang hoải thật là thương.
Mình nói với ông xã: “Vui không?”
Ông xã : “ Vui lắm.”.
I ❤️ KONTUM .
Lời tỏ tình với Kontum mình đã nói nhiều lần.
Và lần này cũng vậy.
Cứ ngỡ tình đã phôi pha, hoá ra vẫn còn nguyên vẹn - I ❤️ KONTUM .
————
Tin không, đã 11 năm kể từ lần đầu tiên đến Kontum.

CHÙA KHÁNH LÂM. KONTUM


Từ Quảng Ngãi, qua đèo Violăk hoặc từ thành phố Kon Tum xuôi theo quốc lộ 24 qua đèo Măng đen, là bạn có thể đến Chùa Khánh Lâm, Kontum.
Chùa được khởi công từ 2012 đến 2017 mới hoàn thành.
Với 236 bậc đá dẫn lên chùa, Chánh điện hiện ra tuyệt đẹp với 3 tầng mái, đan xen hài hòa giữa truyền thống Phật giáo và kiến trúc mái nhà rông đặc trưng của địa phương.
Mái ngói âm dương giản dị, phong nhã.
Phía trước là 18 bức tượng La Hán.
Không gian xung quanh chùa là núi rừng xanh mướt mênh mông.
Mình đến vào giờ qua trưa.
236 bậc đá dẫn lên chùa không phải là ít.
Nhưng không khí trong lành mát mẻ cùng tâm trạng háo hức, đã giúp nhóm tụi mình đi lên một mạch mà không một ai than phiền, kể cả anh trưởng đoàn đang bị bong gân. 😁😁
Thử thách 236 bậc đá lên chùa cũng là thử thách lòng bạn.
Bạn biết rồi đó, khi bạn muốn thì bất cứ nơi đâu bạn cũng đến được.
Hi hi, nói vậy thôi, chứ nếu bạn đau yếu và bạn có tuổi , bạn vẫn có con đường dốc thoai thoải để lên đến Chùa.
Chút thời gian ngắn ngủi ở đây, với tấm lòng hướng thiện, các bạn của mình thực sự quên những mệt nhọc của con đèo Violăk điệp trùng.
Tất cả đều hân hoan và mong ngày quay trở lại.
















TRỞ LẠI MĂNG ĐEN.


Xong việc ở Kon Jodreh, mình ra đường cái đợi xe bus lên Măng đen để viếng Đức mẹ.

Đức Mẹ thấy thương hai vợ chồng nghèo đi xe bus, mà cũng có lẽ Đức Mẹ quá mong gặp lại mình, nên cho một chiếc xe hơi từ Gia Lai xuống.
Em lái xe dừng lại, vui vẻ hỏi: “Cô Chú đi Đức Mẹ à? Con cũng đi Đức Mẹ, con đưa cô chú đi cùng luôn”.
Ô là la!
Và thế là mình lên xe, Đức Mẹ đưa đến Măng Đen.
Măng Đen trời se lạnh. May mà em Hlem kịp thời đưa áo khoác cho mình trước khi đi.
Nhóm bạn bị trục trặc một chút nên đến trễ hơn dự tính. Tụi mình ngồi chờ thôi.
Đợi chờ luôn làm mình vui.
Đợi chờ luôn là khoảnh khắc mình có thời gian để suy gẫm việc của mình.
Cầu nguyện một chuỗi với Đức Mẹ, bạn vẫn chưa tới.
Cầu nguyện chuỗi thứ 2 với Đức Mẹ, bạn cũng chưa tới.
Thôi phải nhường sân cho người khác.
Mình tha thẩn trên đồi Đức Mẹ nay đã được sửa sang đẹp đẽ. Chụp vài cái hình để kỷ niệm lần quay trở lại cùng Đức Mẹ.
Thế thôi.
Hân hoan.















Saturday, May 7, 2022

MẠ

Mình có thể viết huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, trên rừng dưới biển..., nhưng chẳng bao giờ mình viết được một điều gì về Mạ.

Mình không biết bắt đầu từ đâu.
Mình không biết bắt đầu từ cái gì.
Suốt một đời Mạ, Mạ chỉ làm chỗ dựa cho mình.
Nửa cuộc đời mình không có Mạ, mình đã chông chênh hết cả nửa đời mình.
Mình thực sự chỉ mong một ngày nào đó, mình gặp lại Mạ mình, có lẽ ở Thiên Quốc.
Tại đó, mình cũng không biết làm gì.
Rồi mình cũng chỉ dựa vào Mạ mình.
Như ngày xưa thôi.