Friday, January 24, 2020

"Nếu bạn muốn thay đổi thế giới..."


 "Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy quay về nhà và yêu thương gia đình mình"



Ngày 29 Tết, nhiều gia đình cúng rước ông bà.
Nhiều người còn tất bật ngược xuôi kiếm thêm chút tiền.
Nhiều người tranh thủ tết để mua sắm và ăn uống.
Nhiều gia đình tiêu tiền tỷ cho cái Tết.
Họ bận rộn lắm !

Giờ khám bệnh cuối năm.
Ai cũng vội. Mình cũng vội.
Một bệnh nhân già 82 tuổi lập cập bước vào phòng khám một mình, mắt đỏ ngầu, nước mắt ràn rụa. "Bác sĩ ơi bác sĩ, cúng ông bà mà không có đứa mô hết. Tui ráng xắt gọt nấu mâm cơm cúng mà bị văng đồ vô mắt. Không có đứa mô ở nhà hết. Chạy qua hàng xóm, họ nói tui tới đây. Tui đau quá."
Khám kê đơn thuốc.Cô y tá rửa mắt nhỏ thuốc cho bà.
Bà cụ lập đi lập lại câu : "Không có đứa mô ở nhà hết" ."Không có đứa mô ở nhà hết".
Mình nghe mà chạnh lòng quá.

Chẳng dám khuyên nhủ ai điều gì.
Nhớ Mẹ Theresa Calcuta nói: "Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy quay về nhà và yêu thương gia đình mình"

Một chiều cuối năm.
Thấy thương.Viết vội. Để đây thôi.

Thursday, January 16, 2020

SẦU ĐÔNG MÙA XUÂN


Thời tiết Đà nẵng năm nay ôn hòa thấy thương luôn.

Mưa ban đêm, để ban ngày trời nắng.
Cây đủ xanh và nắng cũng đủ vàng.
Lạnh vừa đủ để mỗi sớm mai thức dậy đi lễ phải khoác cái áo len mỏng. Mắt nhắm mắt mở mà mơ Chúa nói mình ngủ tiếp đi.
Nắng đủ hanh hao để phơi chút cà rốt, su hào, củ cải cho Tết đã đến rất gần.

Cây sầu đông đã kết nụ, báo hiệu một mùa đông buồn sắp đi qua, và mùa xuân vui đang tới.
Bạn có nhớ chuyện cây sầu đông của mình không?


Cây sầu đông ở công viên Đà nẵng trải bao mùa qua, vẫn nghiêng xuống mặt hồ, không cần nâng, không cần đỡ.
Những mùa sầu trụi lá chơ vơ.
Và những mùa vui bừng lên trong nắng.






Monday, January 13, 2020

XUÂN


XUÂN 


Một sáng chợt nghe thấy tiếng chim.
Nhìn ra hiên, con chim đang hót và nhảy nhót trên cành cây.
Giữa tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng nói chuyện râm ran của mấy bà bán hàng rong bên nhà, tiếng máy hát của tiệm cafe đối diện, tiếng chim hót chợt nghe rất lạ.
Nó làm mình muốn ngưng thở.
Mình đứng yên, rồi chợt nhớ phải chụp cái hình.
Rồi sau chợt tiếc, lẽ ra mình ghi âm.
Bối rối quá thành ra như rứa đó.😀😀
Lâu lắm rồi, giữa phố xá đông vui, trên nhánh cây cụt mới được bẻ đi tháng trước đang đâm chồi xanh mướt, một con chim cất tiếng hót líu lo.
---------
Mùa xuân đến.
Tết là mùa xuân của đất trời.
Đất trời biểu Tết là Tết.
Hoa tự nhiên sẽ nở, lá tự nhiên sẽ xanh non.
Thuận tự nhiên là rứa đó.


Chợt nhớ gã nào đề nghị nghỉ Tết vào Tết dương lịch thật là vô duyên.
Tết dương lịch không phải là mùa xuân.
Tết dương lịch không mang lại được cho mình cảm giác dịu dàng ấm áp của mùa xuân.






Friday, January 3, 2020

MỸ LỢI - VÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU.

MỸ LỢI


CỬA BIỂN TƯ HIỀN - ĐẦM CẦU HAI.
VÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU.

(Viết để nhớ Mợ của mình)

Mình kể chuyện đời xưa cho nghe nữa đây. Chuyện chung và chuyện riêng gia đình.
Để vào Mỹ Lợi từ phía Đà nẵng, mình phải đi qua cầu Tư Hiền, đến cửa biển Tư Hiền, thuộc Đầm Cầu Hai.

Đầm Cầu Hai nằm trong hệ thống đầm phá Thừa Thiên Huế bao gồm phá Tam Giang, đầm Sam, đầm Chuồn, đầm Thủy Tú, đầm Đá Bạc và đầm Cầu Hai.

Tại đây, có một vùng cửa biển, xưa Công chúa Huyền Trân trên đường xuất giá tòng phu sang Chiêm Thành, đã ghé lên đây bái vọng tổ tiên trong nước mắt.

Tưởng nhớ công ơn phận má hồng, đã gạt bỏ niềm riêng mà hy sinh thân mình cho việc mở mang bờ cõi nước Việt, và cũng là nhớ đến dung nhan tuyệt trần của Huyền Trân, mà cửa biển được đặt tên là Tư Dung. (Tư là tương tư, nhung nhớ. Dung là sắc đẹp)
Về sau, cửa biển Tư Dung cạn dần, chiến thuyền từ biển không vào được, nên hiểm họa ngoại bang với kinh thành Huế không còn nữa. Vì thế, triều Nguyễn đặt lại tên là Tư Hiền. Hic hic, nghe như là muốn phủi bỏ công lao của Huyền Trân a hí.

Đây là vùng đất nhân hòa, nên đây cũng là nơi các vị vua Triều Nguyễn hay ghé đến trong khi ngự giá bình Chiêm.
Và Từ Cung Hoàng thái hậu ( tên thật là Hoàng Thị Cúc), Vị Hoàng thái hậu cuối cùng của triều đại Nhà Nguyễn được đưa vào cung khi là một thôn nữ của chính vùng đất Mỹ lợi này.
Về sau, em họ của Từ Cung Hoàng Thái Hậu là bà Hoàng Thị Ng.C, trở thành mợ của mình, thừa hưởng toàn bộ nét đẹp phúc hậu, dịu dàng và thông minh như Đức Từ Cung.
Mợ mình dịu dàng cho tới ngày cuối cùng.
Chuyện ni các anh chị nhà mình chắc là đã rõ hén.

(Hic, Doni nhớ Cậu Mợ quá.)
Mình đã tới đây, Mỹ Lợi, cửa biển Tư Hiền.
Và sẽ còn quay lại để tìm cho ra nơi mà cô gái xinh đẹp Hoàng Thị Cúc đã trải qua một thời ấu thơ.














Thursday, January 2, 2020

PHƯỚC TƯỢNG - TƯ HIỀN

PHƯỚC TƯỢNG - TƯ HIỀN



Ngày xửa ngày xưa, có con voi rừng chở một vị tướng bị thương băng từ Bạch Mã về cửa Tư Dung (sau đổi tên là Tư Hiền) thì gục ngã xuống đầm Cầu Hai, rồi nằm lại vĩnh viễn. Sau con voi hóa đá trở thành ngọn đèo, được đặt tên là Phước Tượng.
Chuyện xưa là như rứa.

Chuyện nay thì khi đi từ Đà nẵng qua hầm Phước Tượng rẽ về Tư Hiền thì xe mình lạc đường. Bác Google vì chợp mắt mấy phút mà cuối cùng tụi mình đi xà quần trong vùng Phước Tượng bên đầm Cầu Hai hơn 1 giờ đồng hồ, trước khi tìm ra được cây cầu Tư Hiền.

Lạc đường là một ân huệ để mình có thể khám phá những điều mới lạ không nằm trong chương trình mình định.

Mình có một kinh nghiệm là khi lạc đường hãy cố tìm đến một ngôi giáo đường bất kỳ nào đó trước khi tiếp tục hành trình. Chí ít thì mình cũng được mời uống nước và ăn bánh và... v.v... các thứ

Nhà thờ giáo xứ Phước Tượng là nơi như thế. Nằm dựa vào đầu của con voi Phước Tượng, nhà thờ Phước Tượng nhỏ bé đơn sơ, có tiền đường nhìn ra quốc lộ 1. Xa xa là ngọn núi , có vẻ là phần thân sau của con voi hào hùng xưa .

Tương Đức Mẹ nằm bên sườn núi Dưới chân là bàn Thánh. Đối diện là nhiều dãy ghế đá.
Nhà thờ nhỏ, còn nghèo. Nhưng mình vẫn hình dung được tại đây, dưới chân Đức Mẹ, những người dân mỗi ngày vẫn đến cùng nhau cầu nguyện - những câu kinh Kính Mừng đơn sơ mang đến mọi an lành.

Nhà thờ vắng, hình như Thánh lễ sẽ là buổi chiều.
Một thoáng bình yên bên ngọn núi Phước tượng dưới chân Đức Mẹ, tụi mình lại tiếp tục lên đường.

Một sáng đầu năm mới an vui.