Thursday, January 11, 2018

ĐÀ LẠT tháng 12/2017





Tôi trở lại Đà lạt vào một ngày cận kề cuối năm sau 16 năm kể từ lần đến đầu tiên. 
Chuyến bay VN airline đúng giờ đáp xuống sân bay Liên Khương. Đà lạt đón tôi bằng những tia nắng vàng rực rỡ và se se lạnh. Trong tôi ngập tràn hào hứng.

Ai đã từng đến Đà Lạt đều cảm thấy thành phố này dễ thương. Dù đã có nhiều thay đổi không vui về Đà lạt, nhưng xét cho cùng thì ở đâu mà chẳng có đổi thay. Sự chậm rãi mộng mơ đôi khi phải nhường chỗ cho nhịp sống hiện đại vội đến. 
Nên rồi Đà lạt vẫn thật là đáng yêu: Thời tiết mát lành, con người thân thiện, đồ ăn rẻ và ngon.
Quanh Đà Lạt đó đây luôn ẩn chứa vô vàn những góc be bé xinh xinh mà không đâu có được. 
Một vườn hoa nho nhỏ, một quán cà phê ven đồi, một gốc thông già, mặt hồ tĩnh lặng, con đường im vắng hay thậm chí chỉ là một bức tường bắt mắt thôi cũng có thể trở thành background cho du khách.
Tôi đặc biệt yêu thích những ngôi giáo đường tĩnh lặng, cổ kính. Tới bất cứ nơi nào , tôi đều tìm đến trước tiên là nhà thờ. Trước tiên để Tạ ơn Chúa. Sau nữa là chiêm ngắm công trình kiến trúc của những ngôi giáo đường.
Ở Đà lạt các giáo đường cổ xưa được xây từ thời Pháp nên hầu hết mang đậm dấu ấn phương tây hài hòa cùng với màu sắc dân tộc cao nguyên việt nam. Mỗi ngôi giáo đường đều có những lịch sử riêng đặc biệt. Thật sự đứng trước những công trình đây tâm huyết của các Đấng thừa sai, tôi nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa qua đôi tay người thiết kế và xây dựng.

Tôi yêu những con đường nhỏ quanh bờ hồ Xuân hương, dịu dàng, yên vắng
Những làng hoa, làng rau mướt xanh. 
Tôi yêu gánh hàng rong chân chất hiền lành.
Tôi yêu ly cafe nóng thơm trong cái lạnh sắt se của buổi sớm tinh mơ Đà lạt. 
Rảo bước trên đường phố Đà lạt, những con đường dốc lên dốc xuống , hoa dại vàng trắng tím mọc tràn vướng bước chân người đi. 
Ngẩng cao đầu, màu xanh của trời, màu trắng của mây, những tán cây chơ vơ và những bông hoa rực rỡ trên đầu. 
Chỉ có Đà lạt mới có những căn nhà có view nhìn tuốt lên đồi thông. 
Chỉ có Đà lạt mới có những ngôi nhà chỉ nhìn vào lưng nhau. 
Cũng chỉ có Đà lạt mới có chuyện người ta nhường đường nhau mà đi, nên không một ngã tư nào có đèn xanh đèn đỏ.
Từ cao thật cao trên đồi Robin, Thành phố Đà lạt chìm trong mây mù và sương khói, núi đồi chập chùng sau lưng. Tôi hít thở cái không khí trong lành đó và tự hỏi sao mình không lập nghiệp ở đây từ lúc còn trẻ? Cái lối suy nghĩ cũ kỹ của người Huế ăn sâu trong tôi nên thực lòng mà nói, tôi không mạo hiểm đổi thay lối sống nề nếp của mình . 

Người ta mở đường trong thành phố. Người ta xây cất nhà cửa. Tất nhiên rồi, người ta phải phát triển kinh tế, du lịch. Không thoát được sự phát triển kiểu Việt nam, ít tính toán, Đà lạt vẫn đang mang dấu tích bừa bộn. 


Thôi thì tôi vẫn mong vài năm sau, Đà lạt đẹp hơn và quan trọng hơn là vẫn giữ được dấu xưa.