Thương
Khi mới chạm ngõ ngành Y,
nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn. Chuyện rất bình thường. Đi ngang phòng bệnh thường
nín thở vì sợ mình hít phải vi khuẩn gì đó. Ăn không dám ăn trong bệnh
viện.Uống không dám uống. Vài năm sau, đi học đói meo, ăn uống quên rửa tay, nuốt
vội nuốt vàng .
Nên rửa tay bằng cồn
mấy lần trong khi làm việc? Người ta có hướng dẫn kĩ là rửa tay trước khi vào
Bv, khi rời bệnh viện,sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chạm da mặt, và
sau khi tháo găng tay.
Cần tuân thủ việc rửa tay
như người ta hướng dẫn.
Tuy nhiên bảo có nên
"lâu lâu rửa một lần" lỡ chạm vào đâu đó mình k để ý không? Chạm tay
vào tay cầm mở tủ trong phòng bệnh thì có cần rửa tay sau đó k? Bảo sợ cho bệnh
nhân hơn là cho người khỏe mạnh . Hôm đó lam 4 tiếng ,bảo rửa tAy cồn chắc
khoảng gần 10 lần.
Rửa tay có thể bằng nước
hoặc bằng cồn.
Khi đụng vào chất bẩn nên
rửa bằng cồn. Còn những va chạm khác, cũng không cần rửa cồn lắm. Có thể rửa
bằng nước.
Bảo rửa 10 lần cũng được
không sao. Rửa sao mình yên tâm là được .
Rửa tay trước khi làm việc
cho bệnh nhân để bảo vệ bệnh nhân.
Rửa tay sau khi giúp bệnh
nhân để bảo vệ chính mình.
Bảo còn hơi ngập ngừng
khi vào phòng bệnh nhân để kiểm tra xem cần chất thêm vật liệu không.
Đó là nhiệm vụ của Bảo.
Bảo không được ngập ngừng. Bảo đang làm việc.
Một số nằm ngủ, một số
thức , một số có người thân. Có lẽ bảo phải nhận ra là bệnh nhân nằm trong
phòng cấp cứu thì thích có nhân viên y tá chung quanh hơn là muốn "không
gian riêng tư không ai quấy rầy". Người ta hướng dẫn là tỏ ra thân thiện
vui vẻ với bệnh nhân. Chắc bảo chỉ cần nhìn và mỉm cười thôi.
Đúng ! Người ta thích có
nhân viên có trách nhiệm với bệnh nhân bước vào phòng rà soát mọi thứ.
Họ sẽ yên tâm là họ đang
được "nhìn tới". Họ yên tâm rằng quanh họ chắc chắn không thiếu thứ
gì.
Bệnh viện không phải là
nơi "không gian riêng
tư không ai quấy rầy".
Họ muốn được quan sát ,
được thăm hỏi. Bảo có thể nhìn, mỉm cười, gật đầu chào, có thể nói vài câu .
Vd: Are you OK ? Have a good day ! Can I help you ? ...
Cái gối họ xiên , mình có
thể sửa thẳng...
Mẹ nhớ hồi cậu đau mẹ thấy
người ta cũng vô ra, thêm cái nọ, lấy cái kia. Và họ cũng chào cậu thường
xuyên. Khi họ giúp cậu gì đó: nước, thuốc, kê lại gối..., cậu thường nói cám ơn
họ. Và các y tá họ cũng thường cám ơn cậu lại vì đã giúp họ hoàn thành công
việc.
Rất vui.
Ngoài phòng đợi , bảo
có thử đến từng người đang ngồi, hỏi họ cần gì không (bệnh nhân thì sẽ được
nhận biết bằng nhãn tên dán trên tay,khách đeens thăm thì k có). Bảo tưởng
tượng giống tiếp viên hàng không Hàn quốc. Lần khác bảo thử chỉ đứng quanh
quanh đó, ai cần gì thì kêu thôi.
Đúng rồi. Bảo có thể đứng
quan sát và tập nhận ra người cần giúp đỡ.
Bảo có thể đến bên họ hỏi
họ có cần gì không ? Bảo có thể nói với họ : Tôi luôn ở đây để giúp bạn.
Khi cần cứ gọi tôi...
Vậy thôi.
Lại tới ngày làm việc
mới.
Chúc Bảo mạnh dạn và hoàn
thành tốt việc của mình
Thương
Bảo đã vào phòng bệnh
nhân và chào hỏi họ "How are you, do you need anything?". Có người
nói họ ổn. Có người chỉ vào chỗ tay đang băng bó, kim này nọ, nói tay đau quá.
Bảo cũng chẳng biết đau như vậy là bình thường hay không, nhưng họ nói vậy Bảo
cũng chẳng biết trả lời sao ngoài việc kêu y tá. Có bệnh nhân kêu cái máy đo
nhịp tim kêu bíp bíp làm bà nhức đầu, tắt có được không . Có một bà bệnh nhân
thấy Bảo đi ngang qua nên kêu lại rồi nói lảm nhảm "tôi đang ở đâu? gọi
dùm con gái tôi...". Bảo đứng gật gật một chặp rồi cáo lui, hỏi bà
cần thêm nước không, nói bà cần gì thì nhân viên sẽ luôn ở quanh. Bảo nói với y
tá, y tá nói bà ấy bị bối rối chứ không có gì.
Y tá nhờ B đi lấy
thuốc cho bệnh nhân. Pharmacy nằm cách xa phòng cấp cứu. Bảo không phải là
người ăn nói quyết đoán cho lắm. Bảo nói Bảo không biết Pharmacy nằm đâu, hồi
tập huấn người ta không có chỉ cho Bảo. Y tá nói, bây giờ y tá chỉ Bảo thì Bảo
có đi được không? Bảo nói để Bảo thử. Rồi cũng tìm ra.
Bảo vào phòng nghỉ
dành cho nhân viên (break room) thì thấy một nồi súp. Bảo thèm ăn, định ăn,
nhưng tiện thể nhờ một y tá chỉ cách pha cà phê, Bảo hỏi luôn súp ni có ăn được
không. Cô y tá nói súp ni dành cho nhân viên bảo vệ thôi. Nhưng rồi cô nói thì
thầm, nhưng nếu Bảo ưa thì cứ múc một tô rồi đem ra chỗ khác mà ăn; tụi này
cũng làm vậy hoài. Rồi cô nhìn ông bảo vệ bên cạnh, cười.
Dress code ghi trong
sách hướng dẫn tình nguyện viên nói là trong giờ làm việc không được để lộ hình
xăm. Tuy nhiên Bảo thấy vài y tá, họ cũng xăm đầy cổ tay mà cũng để lòi ra đó;
hay là lỡ xăm nhiều rồi mà chừ tay áo dài quá thì khó làm việc.
Bảo thấy trong một
poster dán trên tường, ghi là nhân viên bệnh viện được cho phép nghỉ 15 phút
sau 4 tiếng làm việc, và nghỉ 30 phút sau 5 tiếng làm việc. Người ta cho
Bảo nghỉ ăn trưa khá dễ dãi, chỉ cần thông báo với y tá. Bảo thấy chỉ cần nghỉ
xíu uống nước là được.
Cậu mợ hỏi thứ 3 tuần
sau trúng lễ 4th of July có lên bệnh viện làm không. Bảo lên văn phòng hỏi, thì
họ nói ngày đó nếu Bảo bận sự kiện chi thì không đi cũng không sao, nhưng ngày
đó bệnh viện làm bình thường, có thể còn đông hơn, chẳng hạn chơi pháo nổ banh
tay.
Mong là việc tình
nguyện của Bảo giúp đỡ được các nhân viên được đôi phần.
Thương
thương.
Mẹ mong thư Bảo lắm. Vui
mừng lắm khi có thư
Bảo đã vào phòng bệnh
nhân và chào hỏi họ "How are you, do you need anything?". Có người
nói họ ổn. Có người chỉ vào chỗ tay đang băng bó, kim này nọ, nói tay đau quá.
Bảo cũng chẳng biết đau như vậy là bình thường hay không, nhưng họ nói vậy Bảo
cũng chẳng biết trả lời sao ngoài việc kêu y tá. Có bệnh nhân kêu cái máy đo
nhịp tim kêu bíp bíp làm bà nhức đầu, tắt có được không . Có một bà bệnh nhân
thấy Bảo đi ngang qua nên kêu lại rồi nói lảm nhảm "tôi đang ở đâu? gọi
dùm con gái tôi...". Bảo đứng gật gật một chặp rồi cáo lui, hỏi bà
cần thêm nước không, nói bà cần gì thì nhân viên sẽ luôn ở quanh. Bảo nói với y
tá, y tá nói bà ấy bị bối rối chứ không có gì.
Bảo tiến bộ nhiều rồi
đó.
Bảo đừng lo lắng
quá.
Bệnh nhân bị đau khi bị
băng bó, bị chích kim là bình thường. Tùy theo ngưỡng chịu đau của mỗi người mà
họ rên rỉ hay không ? Thường thì nếu đau quá mới nên báo cáo
Biểu hiện đau thực sự có
thể là mặt tái, run rẩy nhiều.
Còn nếu cảm thấy mặt không
tái đi, không run rẩy, chỉ nói vậy thôi thì Bảo nên động viên họ chịu
khó.
Các thiết bị máy móc kêu
là bình thường và phải chấp nhận. Nói họ phải chịu khó. Máy kêu chứng tỏ cơ thể
đang ổn. Không thể tắt máy. Động viên thôi .
Gặp bệnh nhân rối loạn tâm
lý là bình thường. Họ nói lung tung. Đặc biệt là người già. Một chuyện có thể
nói đi nói lại nhiều lần.
Lâu dần Bảo sẽ nhận ra
điều mà nhân viên y tế cần quan tâm thực sự.
Y tá nhờ B đi lấy
thuốc cho bệnh nhân. Pharmacy nằm cách xa phòng cấp cứu. Bảo không phải là
người ăn nói quyết đoán cho lắm. Bảo nói Bảo không biết Pharmacy nằm đâu, hồi
tập huấn người ta không có chỉ cho Bảo. Y tá nói, bây giờ y tá chỉ Bảo thì Bảo
có đi được không? Bảo nói để Bảo thử. Rồi cũng tìm ra.
OK. Vậy là tốt rồi. Không
có chi không làm được.
Những gì không biết Bảo cứ
hỏi kỹ và tìm. Và vừa đi vừa hỏi tiếp. Không ai biết liền từ đầu cả. Bảo hỏi và
đề nghị hướng dẫn rõ, Bảo sẽ làm, hoàn toàn làm được.
MỌI THỨ ĐỀU NHƯ THẾ.
BẢO HOÀN TOÀN LÀM
ĐƯỢC.
Mạnh dạn lên.
Bảo vào phòng nghỉ
dành cho nhân viên (break room) thì thấy một nồi súp. Bảo thèm ăn, định ăn,
nhưng tiện thể nhờ một y tá chỉ cách pha cà phê, Bảo hỏi luôn súp ni có ăn được
không. Cô y tá nói súp ni dành cho nhân viên bảo vệ thôi. Nhưng rồi cô nói thì
thầm, nhưng nếu Bảo ưa thì cứ múc một tô rồi đem ra chỗ khác mà ăn; tụi này
cũng làm vậy hoài. Rồi cô nhìn ông bảo vệ bên cạnh, cười.
Hì, vụ ni mẹ không khuyến
khích lắm.
Thèm ráng nhịn, trừ khi họ
mời. Cafe nước thì thoải mái. Hồi nớ mẹ cũng uống mãi (chỗ dành cho người nhà)
Dress code ghi trong
sách hướng dẫn tình nguyện viên nói là trong giờ làm việc không được để lộ hình
xăm. Tuy nhiên Bảo thấy vài y tá, họ cũng xăm đầy cổ tay mà cũng để lòi ra đó;
hay là lỡ xăm nhiều rồi mà chừ tay áo dài quá thì khó làm việc.
Hình xăm là quá khứ. Không
quan tâm.
Hình xăm không có nghĩa là
xấu. Chỉ là một kỷ niệm của họ.
Bảo thấy trong một
poster dán trên tường, ghi là nhân viên bệnh viện được cho phép nghỉ 15 phút
sau 4 tiếng làm việc, và nghỉ 30 phút sau 5 tiếng làm việc. Người ta cho
Bảo nghỉ ăn trưa khá dễ dãi, chỉ cần thông báo với y tá. Bảo thấy chỉ cần nghỉ
xíu uống nước là được.
Bảo khỏe cứ làm. Bảo mệt
cứ nghỉ. Thiện nguyện là như rứa. Tập quan sát càng nhiều càng tốt.
Cậu mợ hỏi thứ 3 tuần
sau trúng lễ 4th of July có lên bệnh viện làm không. Bảo lên văn phòng hỏi, thì
họ nói ngày đó nếu Bảo bận sự kiện chi thì không đi cũng không sao, nhưng ngày
đó bệnh viện làm bình thường, có thể còn đông hơn, chẳng hạn chơi pháo nổ banh
tay.
Nếu không có sự kiện chi ở
nhà thì Bảo đi làm vì bệnh viện luôn làm việc. 24/24. 7/7
Mong là việc tình
nguyện của Bảo giúp đỡ được các nhân viên được đôi phần.
Mẹ nghĩ Bảo giúp được họ
nhiều và giúp được mình cũng rất nhiều.
Mọi sự sẽ quen dần
đi.
Nhẹ nhàng và thú vị.
Thương
No comments:
Post a Comment