Sunday, February 6, 2022

MỘT CÕI QUÊN - HÀN MẶC TỬ.

MỘT CÕI QUÊN - HÀN MẶC TỬ.
" ...
Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người - đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần.
Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng
Tứ bề gom lại một cõi không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng."
——————
Thăm làng phong Qui Hoà đầu năm.
Có nhiều điều để nói và để ghi nhớ, mình muốn khởi đầu với một cảm xúc đặc biệt với những bệnh nhân phong ở đây.
Và nếu có các bạn, các bạn cũng sẽ như mình thôi , rưng rưng nước mắt khi nghe họ tâm tình.
Điều mình không ngờ tới là ông bệnh nhân, mình chụp ảnh cùng là người Đà nẵng, gia đình vẫn ở Đà nẵng, phường Nại Hiên, nhưng từ khi ông vào trại phong năm 1975 đến nay, người thân đã không hề đến thăm.
Ông nói: Chúng tôi cám ơn quý ân nhân tặng quà cho chúng tôi. Vật chất chúng tôi cần, nhưng chúng tôi cần hơn là sự có mặt của quý vị ở đây. Đã quá lâu rồi, chúng tôi không có gia đình đến thăm. Tôi cũng người Đà nẵng, biết các anh chị tới, tôi mừng lắm.
Mình đã không kìm lòng được mà ôm lấy vai ông và nhìn vào mắt ông, đôi mắt mờ đục đục, hứa rằng mình sẽ quay lại thăm ông và tất cả.
Hầu hết các bệnh nhân phong ở đây gắn bó với làng từ lúc vào cho đến lúc qua đời.
Họ sống đùm bọc và yêu thương nhau.
Bởi hơn ai cả, họ hiểu họ đang đứng bên lề của cuộc đời, bên trong một cõi quên.
————-
Cám ơn anh Cảnh chị Linh, em Hà, em Thái ( nhóm Thiện Duyên), em Phương (nhà thờ Chính Trạch), em Tuyền, Miễn (phòng khám mắt bác sĩ Tịnh Anh) đã luôn đồng hành cùng vợ chồng mình.












A FORGOTTEN REALM - HÀN MẶC TỬ.
" ...
Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người - đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần.
Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng
Tứ bề gom lại một cõi không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng."
———
First trip of the year to Quy hoa leprosy camp.
There's so much to say and to keep in mind, I'd like to start with a special feeling for the leprosy patients here.
And if you be here, you will be the same as me, have tears in your eyes when you listen to them.
I come from Da nang and what I did not expect was that the patient, whom I took a photo with, was from Da Nang too. His family was still in Da Nang, Nai Hien ward, but since he entered the leprosy camp in 1975 until now, his relatives have not visited him.
He said: We thank you not only for giving us gifts and the materials we need, but also for the presence of you here. In a long time we had no family member to visit, so we are very happy with the visit of you, the benefators.
I put my arms around his shoulders and looked into his eyes, cloudy eyes, promising that I would come back to see him and all.
Most of the leprosy patients here stick with the village from the time they enter until their death.
They live together and love each other.
Because more than anyone else, they understand they are standing on the sidelines of life, inside a forgotten realm.

No comments:

Post a Comment