HẬN ĐỒ BÀN.
Mình tiếc là chưa có thời gian dành cho Đầm Thị Nại và Thành Đồ Bàn, dấu ấn còn lại của lịch sử Chiêm Thành.
Vài tấm hình chụp được chỉ đủ để mình về nhà tìm đọc và ghi chép lại, trong những ngày tự cách ly để đảm bảo an toàn cho những người chung quanh.
Khi còn trẻ khỏe, hãy đi nhiều một chút, để khi về già còn có thứ mà nhớ lại. Mình luôn nghĩ vậy.
Có những con đường mà giày cao gót không thể đi đến, có những con người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những tòa nhà cao tầng.
Mình muốn bước ra khỏi sự an toàn và tiện nghi để đi và chia sẻ mọi thứ mình có với mọi người chung quanh, với những người bạn đồng hành.
Khi bước đi, mình không chú trọng vẻ hào nhoáng của nơi chốn và phương tiện.
Có bước đi, mình mới nhận ra sự nhỏ bé của bản thân trước sự hùng vĩ tuyệt đẹp của thiên nhiên, cảm nhận được sức nặng của lịch sử, hiểu biết thêm những văn minh của nhân loại.
Mình muốn chạm tới những đớn đau, khổ cực của nhiều thứ chung quanh, để ý thức được rằng mình hạnh phúc và may mắn biết bao nhiêu.
Mọi cảnh sắc trong những chuyến đi, bạn đều không thể mang theo về được. Nhưng kỷ niệm, hồi ức thì mãi mãi là của riêng bạn.
-----------
Vài tấm ảnh ghi lại chớp nhoáng về Đầm Thị Nại, hải cảng hùng mạnh của đất nước Chiêm Thành một thời, di tích tháp Chàm còn sót lại của Thành Đồ bàn, nơi đất nước Chiêm Thành chính thức bị xóa sổ bởi nước Đại Việt, kết thúc triều đại thứ 14 của vương quốc Chiêm Thành.
"Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian
nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu."
Lắng nghe tiếng hát Chế Linh qua bài hát HẬN ĐỒ BÀN - Sáng tác của Nhạc sĩ XUÂN TIÊN, để thấy tâm tình của lịch sử Chiêm Thành.
—————-
Ps: Đồ Bàn là kinh đô của Vương quốc Champa, thời gian Chế Bồng Nga làm vua.
No comments:
Post a Comment