Một vấn đề cực kỳ tuyệt vời của các nước phát triển là tạo điều kiện tối đa để hổ trợ cho người già, khuyết tật.
Ở đây, mình muốn đề cập đến một mảng đặc biệt liên quan đến nghề nghiệp của mình: SỰ DI CHUYỂN CỦA NGƯỜI KHIẾM THỊ (MÙ VÀ GẦN MÙ).
Mình nhận ra trên đường đi bộ có những đường kẻ màu vàng với những đường sọc hoặc nút tròn nhô lên.
Hỏi mới biết đây chính là những ranh giới và những dấu mốc để người khiếm thị với cây gậy trong tay, họ có thể đi, có thể biết sắp đến bậc lên xuống của đường , của cầu thang thường, của cầu thang cuốn , của cửa lên xuống tàu điện...
Người Nhật đi bộ rất nhanh. Và người khiếm thị đi bộ nhanh như một người bình thường. Trong một luồng người di chuyển nhanh như thế, không ai muốn bị cản trở và cũng không ai muốn mình cản trở người khác.
Mình quá sức ngỡ ngàng khi thấy người khiếm thị đi lại thoải mái với cây gậy trên những đường dành cho họ.
Qua ngã tư, đèn xanh đỏ, những âm thanh như tiếng con chim sáo nhà mình hót, báo cho người khiếm thị biết đèn đã xanh và họ có thể qua đường.
Phải biết cảm thông, yêu thương và tôn trọng những người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, mới có thể hình thành nên những tín hiệu đầy tính nhân bản như thế.
Ôi! Japan!. Ôi Việt nam! Biết bao giờ ?
Với cây gậy trong tay, người khiếm thị đi rất nhanh trên lối đi riêng của họ.
Qua đường
Lên tàu điện
Sắp xuống cầu thang
Lên xuống cầu thang
Tháng 12/2015
No comments:
Post a Comment