Về tới Sài gòn, bất kể Saigon có nhiều đổi thay, trong tôi Sài gòn vẫn đẹp. Những kỷ niệm thời đi học, những con đường cây dài bóng mát, nhà thờ Đức Bà uy nghiêm qua ngày tháng ...
"...Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao
Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi ! ..."
http://mp3.zing.vn/b…/Sai-Gon-Dep-Lam-Thanh-Ha/ZWZCW08C.html
Nghe đâu ngày hôm trước Sài gòn mưa to ngập đường. Hèn chi ngày tôi đến, Sài gòn bỗng trong veo.
Một buổi tối không ngủ, lang thang giữa trung tâm Sài gòn.
Một buổi sáng tinh mơ, không cần biết mắt cay xè vì thiếu ngủ, đến nhà thờ Đức Bà để tạ ơn, qua Bưu điện thành phố để nhớ thời chưa có điện thoại, chưa internet, chưa facebook, nắn nót những lá thư gởi người thương trên trang giấy học trò.
Con đường sách, một hình ảnh mới và đẹp của Sài gòn, vẫn còn đang ngái ngủ.
Tô hủ tiếu được chào mời bằng cái giọng miền Nam ngọt lịm.
Vậy thôi, chút xíu Sài gòn trong tôi là rứa đó.
Một buổi tối và một buổi sáng.
Cũng đủ để vui thật nhiều.
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
ReplyDelete