ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG - Dzunichi Watanabe
"Có một lần trong đời tôi đã yêu rất sâu sắc dù biết chắc mối quan hệ ấy sẽ không đi đến đâu....
Đôi khi cái cảm giác không có được nó trọn vẹn, đã khiến cuộc tình ấy trở nên đặc biệt trong lòng tôi."
Đứa bạn thân nói hắn không thích Đèn không hắt bóng của nhà văn tiến sĩ y khoa Dzunichi Watanabe, vì buồn lắm, và chắc tại hắn không phải bác sĩ nữa. Hì..
Ừ đúng! Đó là cuộc tình buồn, buồn mà nước mắt dường như không có.
Ừ, đó là một cuộc tình đau, đau không một tiếng than van.
Vậy mà mình thích, thích mê say.
Bởi vì Đèn không hắt bóng không chỉ là một chuyện tình buồn mà qua đó biết bao nhiều điều muốn nói. Những mảng tối sáng của một cuộc tình đau; những mảng tối sáng của nghề Y, cái nghiệp mà mình đã lựa chọn, yêu và sẽ yêu mãi đến hơi thở cuối cùng; tất cả lại thấp thoáng trong ánh sáng rực rỡ của Đèn không hắt bóng.
Không có Y Đức được đề cao, không có những hành động cao thượng, không có anh hùng, cũng chẳng có vĩ nhân.
Chỉ có một sự thật, sự thật của những bác sĩ lão làng, bác sĩ mới ra trường, của nhân viên Y tế, của bệnh nhân; sự thật của những tổn thương, những đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần - một sự thật trần trụi như thân thể con người ta trình ra dưới ngọn đèn không hắt bóng của phòng mổ vậy.
...............
Chuyển nhà. Những thứ luôn gói ghém mang theo mà chưa bao giờ để sót lại đó là sách vở.
Thời gian cày sách vở nhiều hơn cày ruộng, nên đến bây chừ, sách vở cũ chất đầy trên nhiều kệ, nhiều thùng của một căn phòng 4,5m x 4,5m.
Thôi thì phải vất bỏ một số thứ ví dụ Triết học Mac Lê nin, con đường Kách mệnh, ...bla bla...
Còn lại thì ngồi bệt sàn nhà mà xếp đặt, lựa lọc và lăn ra đọc. Đèn không hắt bóng cũ mèm, đọc thật đau mắt nên nhảy vào đây đọc tiếp.
https://gacsach.com/…/den-khong-hat-bong-full-watanabe-dzun…
Một đêm qua.
Một ngày lại tới.
Chỉ có một sự thật, sự thật của những bác sĩ lão làng, bác sĩ mới ra trường, của nhân viên Y tế, của bệnh nhân; sự thật của những tổn thương, những đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần - một sự thật trần trụi như thân thể con người ta trình ra dưới ngọn đèn không hắt bóng của phòng mổ vậy.
...............
Chuyển nhà. Những thứ luôn gói ghém mang theo mà chưa bao giờ để sót lại đó là sách vở.
Thời gian cày sách vở nhiều hơn cày ruộng, nên đến bây chừ, sách vở cũ chất đầy trên nhiều kệ, nhiều thùng của một căn phòng 4,5m x 4,5m.
Thôi thì phải vất bỏ một số thứ ví dụ Triết học Mac Lê nin, con đường Kách mệnh, ...bla bla...
Còn lại thì ngồi bệt sàn nhà mà xếp đặt, lựa lọc và lăn ra đọc. Đèn không hắt bóng cũ mèm, đọc thật đau mắt nên nhảy vào đây đọc tiếp.
https://gacsach.com/…/den-khong-hat-bong-full-watanabe-dzun…
Một đêm qua.
Một ngày lại tới.
http://mannup.vn/den-khong-hat-bong-yen-lang-mot-tieng-tho-dai/
No comments:
Post a Comment