GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI MÙ
———Wednesday, March 31, 2021
GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI MÙ
SẠCH SẼ.
Chuyện này không biết có được nằm trong Sống Giàu Có không. Nhưng là một suy nghĩ nên cứ viết ra thôi.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rửa chén sạch kêu kin kít, lau sạch cái bếp và bỏ rác vô thùng.Đôi khi tôi cũng làm biếng, lau bàn qua loa.
Những lúc như thế, Mẹ tôi không vừa ý chút nào. Mẹ tôi cứ nói: Có việc nhỏ này mà con làm không sạch thì chẳng có việc gì con có thể sạch sẽ được.
Dần dần thì tôi quen.Tôi biết cách đổ rác và làm sạch mọi thứ mình bày ra. Tôi biết đổ rác sạch để người hốt rác sau mình đỡ bẩn hơn. Tôi hiểu muốn sạch thì phải đổ bỏ thật gọn gàng.
Ở những nước văn mình như Mỹ Nhật ... và nhiều quốc gia khác, chuyện đổ rác thật đơn giản, chẳng có gì phải bàn, vì ý thức được xây dựng từ bao thế hệ.
Ở Việt Nam mình thì có vẻ như rất nhiều người chưa biết sạch là sao mà bẩn là sao .
Nhìn một cô gái xinh đẹp thơm phức vất rác vào thùng mà không dám tới gần thùng rác, chỉ nhón chân quăng đại , thì bạn hiểu : sạch chưa chắc đã sạch và sạch chưa tới nơi thì còn tệ hại hơn rất nhiều.
Bản thân tôi thực sự khó chịu bởi cách vất rác của khá nhiều người quanh mình.
Người biết sạch, họ sẽ làm sạch tới nơi tới chốn vì sợ bẩn cho người khác, cho người đến sau.
Người biết sạch, thật sự không bao giờ sợ bẩn. Họ luôn biết cách làm cho bẩn trở thành sạch sẽ.
Người sợ bẩn thường ngại vấy bẩn và từ đó lại gây bẩn. Người sợ bẩn đôi khi không hiểu được giá trị của việc làm sạch.
Ai cũng phải thải chất bẩn và dọn sạch trong cuộc sống hàng ngày . Khi bạn biết dọn bẩn, biết làm sạch nghĩa là bạn sẽ ít gây bẩn và luôn gọn gàng .
Hằng ngày thấy biết bao người vứt rác ra đường, quét nước ra phố. Vô hàng ăn, giấy lau đôi khi tung tóe. Tôi cứ chạnh lòng. Biết bao giờ nước mình mới được như nước ngoài? Dù bạn ngồi ở đâu, khi bạn đứng lên quanh bạn phải sạch bong.
Chẳng có lý do gì để biện mình cho chuyện này.
Chỉ là chính bạn chưa biết cách sạch thật cho mọi người Cũng chính là sạch cho chính mình.
Mẹ tôi nói đúng: Có mỗi một chuyện dọn sạch cái bếp sau khi nấu ăn mà con không làm thật tốt thì chẳng có cái gì con làm được cả.
Tôi biết ơn mẹ tôi
Saturday, March 20, 2021
BƯỚC ĐI II
BƯỚC ĐI II
Mẹ viết cho Bảo "đầu sôi" hay còn gọi là "Bảo trọc".
Về nhà vài ngày thì mưa to kéo dài nhiều ngày. Mẹ nhớ áo tả phải phơi trong nhà, lúc đó chưa có máy giặt nên ướt mem. Sau mấy tháng thì bắt đầu mua máy.
Bà nội chăm cho mẹ được vài hôm thì bà ngoại ra, lo ăn uống cho mẹ và chăm sóc Bảo.
Bảo đi cầu hay bị bón. Phải bơm đít 1 tuần 1 lần. Ba nói chắc đại tràng Bảo dài hơn bình thường.
Bảo cũng như chị Thảo, trốn lật, trốn bò. Nhưng Bảo khá hơn chị Thảo là Bảo ngồi vững vàng hơn.
Chiếc xe tập đi của chị Thảo để lại, không hiểu sao, Bảo lại rất sợ. Nên ba mẹ không cho Bảo ngồi xe tập.
Một lần nọ, Bảo ngồi chơi dưới nền nhà, ngồi trên cái nắp hộp bánh và Bảo di chuyển bằng cách đạp đạp 2 chân: Bảo lết lết khắp nhà trên cái nắp hộp bánh. Đó là phương tiện di chuyển đầu tiên của Bảo. Lúc đó mẹ có sợ đít Bảo bị mòn.
Bảo cũng như chị Thảo, biết nói trước biết đi.
Người ta nói, như thế là thông minh. Chắc là đúng vì Thảo Bảo đều rất thông minh.
Cuối cùng thì Bảo cũng biết đi. Nhờ Ngoại hay dẫn Bảo đi chơi trên đường Thanh Duyên.
Nhà mình ở 17A Thanh Duyên, con đường như con hẻm . Nên không có xe.
Quanh nhà có vài anh chị thấy Bảo dễ thương nên hay chơi và tập đi cho Bảo.
Thời kỳ đó mẹ bận lắm. Mẹ làm bệnh viện và mẹ làm phòng mạch. Mẹ đi học nữa. Thành ra mẹ không có giờ chơi với Bảo nhiều.
Thương Bảo quá.
Lên mẫu giáo, Bảo học trường Thánh Tâm của Ma soeur. Bảo vẫn ốm nhom và trắng bóc.
Chở Bảo đến trường, nhìn Bảo đi vào lớp, mẹ thấy Bảo như thiên thần. Rồi Bảo tập múa tập hát.
Ba có quay video Bảo múa hát. Nhưng video hư mất rồi. Tiếc hì.
Bảo cũng như chị Thảo, ăn uống ít, hay đau ốm. Tội Bảo. vậy mà rồi Bảo cũng qua những năm mẫu giáo.
Vào tiểu học, ba mẹ cho Bảo học trường Bán công năng khiếu.
Bảo phải thi đầu vào, vì trường rất đông người đăng ký học. Bảo được chọn và Bảo học lớp 1 cho đến lớp 5 ở đó.
Những năm học này thật yên ổn. Vì Bảo không bị áp lực đi học thêm hay nghỉ học quá nhiều.
Bảo ăn ít, Bảo hay đau, nên Bảo hay nghỉ học.
Ba mẹ thì không bao giờ bắt Bảo phải học căng thẳng. Đó là chọn lựa giáo dục đúng đắn của mẹ.
Lên cấp 2 Bảo học Nguyễn Huệ, để gần bệnh viên nơi ba mẹ làm , để có thể dễ đón Bảo nhất. bảo học 3 năm rồi Bảo đi Mỹ .
Bảo đi Mỹ.
Những ngày tháng tự lập bắt đầu. Mẹ không tiếc nuối gì với điều này. Chỉ tiếc thời gian mình gần nhau không còn nhiều nữa.
Ân hận có không ? Có.
Nhưng khi nhìn thực tại giáo dục ở xã hội Việt nam, mẹ lại mừng vì con đã được một cuộc sống tốt nhất.
Bảo ở Tacoma WA, năm đầu cậu chở đi học.
Ba năm highschool, Bảo tự đi bus đến trường. Phải chuyển 2 chuyến bus mới tới trường. Sáng sớm tinh mơ, cậu đưa Bảo ra góc đường đợi xe. Mẹ ở Mỹ thì mẹ đưa Bảo ra, nhìn Bảo bước lên xe một mình. Chiều thì Bảo tự về.
Mấy mẹ con mình đã lang thang nhiều nơi trên đất Mỹ. Ôi những ngày tháng thật vui.
Cali, Oregon, Minneasota. Sau này Bảo cùng chị Thảo đi NewYork, đi California.
Bảo học UW. Những năm đầy tự hào của Bảo là những năm học UW.
Con đường từ nhà đến trường qua chuyến xe bus, xe lửa, Bảo đã tự mình đi. Một mình đi từ Seattle đến Cali phỏng vấn với UCLA. Mẹ suốt đêm cầu nguyện cho Bảo.
Con đường Bảo còn gian nan lắm.
Mẹ mong Bảo tiếp tục những BƯỚC ĐI bình yên hơn.
Thương nhiều .
Thursday, March 18, 2021
BƯỚC ĐI
BƯỚC ĐI I
Mẹ viết BƯỚC ĐI I dành cho Thảo .
Bước đi là một trong những điều người ta khởi đầu thực hiện từ lúc đủ lớn và kết thúc khi trái tim ngủ yên.
Một đứa bé ra đời, mong ngóng của cha mẹ là tiếng nói bi bô và những bước chân chập chững.
Hôm nay mẹ sẽ nói đến những bước đi đầu tiên của hai con.
Thảo Bảo đều là những đứa trẻ phát triển trí tuệ đi trước phát triển tay chân. Đó là niềm vui mà cũng là nỗi lo của ba mẹ
Thảo Bảo đều có tay chân không mạnh mẽ như con người ta, cho tới tận bây giờ.
TRỐN LẬT là từ dành chỉ những đứa bé không lật khi đã tới thời kỳ lật. Thảo Bảo đều trốn lật .
Bình thường đứa trẻ 3 tháng tuổi cột sống đủ mạnh để lật sấp người và ngẩng cao đầu. Sau đó thì tay chân cựa quậy và bắt đầu bò.
Thời kỳ bò kéo dài tới khoảng 12 tháng tuổi. Lúc đó chân tay bé đủ mạnh để vịn và đứng lên, và bước đi.
Thảo Bảo đều không qua thời kỳ này.
Thảo nằm và ngồi cho tới 18 tháng. Lúc này ông bà nội giữ Thảo rất khỏe, cho Thảo nằm trên giường và làm việc mà không sợ Thảo lật té. Trong khi đó chị Vy thì lật bò và rớt xuống giường nhiều tới mức chị Vy thường xuyên bị nhốt trong cũi.
Sau đó tới 12 tháng ba mẹ mua cho Thảo cái xe tập đi, nhưng chủ yếu cũng để Thảo ngồi trong đó, chân Thảo cứ co lên.
Lúc đó bà ngoại ở Đồng Nai với cậu Đô rất lo vì sợ Thảo bị liệt . He he.
Tới khoảng gần 2 tuổi Thảo bắt đầu đi và chạy trong xe. Thảo chạy vèo vèo trong nhà với cái xe tập đi. Lúc này ba mẹ rất vui. Nhưng không có cái hình nào thời kỳ này.
Khi đã đi tốt, Thảo mập lên nhưng chân vẫn yếu, nên Thảo hay vấp té .
"U ĐẦU XỨC MUỐI".
"VẤP CỌNG RÁC CŨNG TÉ".
Là những cụm từ mọi người hay dành cho Thảo .
Nhớ có lần ông nội dẫn đi ngoài hẻm. Thảo tự nhiên té. Thảo nói : " Đi với ông nội mà cũng té" làm ông nội cười hoài và nhắc mãi.
Rồi thì Thảo cũng lớn lên mạnh mẽ dần .
Rồi Thảo đi bằng hai chân của Thảo vút qua tận trời Tây.
Thảo vượt ra khỏi vòng tay ba mẹ, bàn tay của ông nội. Thảo đi và tiếp tục đi .
Nói chuyện ĐI của Thảo thật sự là dài.
Năm 17 tuổi , Thảo đi Mỹ lần đầu. Một mình bay qua Mỹ, tới Seattle, tới Pasco. Nửa năm sau về chơi Tacoma.
18 tuổi Thảo đi về VN, học đại học Việt Đức Sài Gòn.
19 tuổi Thảo bay qua NewYork.
20 tuổi sau 1,5 năm ở NY, Thảo bay về Minneasota, sống ở Winnona 2,5 năm.
23 tuổi Thảo bay qua Houston. Houston là một trải nghiệm, có vẻ như là khá tệ.
Cơn bão lớn đã gây ngập nơi ở, Thảo phải vác vali chạy nước lũ, trọ nhà bà bác sĩ. Sau đó quay trở lại ký túc xá. Hai lần chuyển appartement.
Đại dịch Covid, Thảo lại chuyển chỗ ở đến nhà giáo sư.
Trong thời gian này, Thảo có cơ hội bay đi hội nghị vài nơi, trong đó Chicago là nơi lưu dấu nhiều hình ảnh.
27 tuổi Thảo quay về Minneasota. Thảo học luật tại đây.
Mẹ ao ước Thảo sẽ dừng lại, và xây dựng cuộc sống tại đây.
Thương yêu con rất nhiều.
------------
VIẾT CHO THẢO BẢO lần 2 17/3/2021
Saturday, March 13, 2021
VIẾT CHO THẢO BẢO.
Khi mẹ có Thảo trong bụng, mẹ ghi danh học tiếng Anh. Mẹ nghe nói học tiếng Anh sẽ giúp con sau ni giỏi tiếng Anh. Chắc là đúng. Nên chừ con giỏi tiếng Anh quá chừng. Mẹ đặt cái tai nghe trên bụng cho Thảo cùng nghe tiếng Anh nữa . Đôi khi mẹ nghe nhạc và đặt một phone trên bụng, cho con cùng nghe.
Ngày mẹ đi thi lấy bằng, là lúc Thảo đã bự chát trong bụng mẹ, nên chắc vì rứa họ cho mẹ đậu phần thi đối thoại vì thấy mẹ tội quá. Nghĩ rứa ! Vì cho tới chừ mẹ chẳng thấy mẹ giỏi tiếng Anh. Bao nhiêu tiếng Anh hình như đã qua Thảo rồi.
Bảo thì mẹ không học tiếng Anh, mẹ hay nghe nhạc hơn. Thời điểm có Bảo, quả thật là mẹ rất bận với việc làm, chẳng có thời gian chăm chút cho Bảo như hồi có chi Thảo.
Không đứa nào chịu bú bình.
Lúc chị Thảo nhỏ, bạn mẹ ở nước ngoài gởi cho mẹ 2 cái bình sữa rất đẹp. Nhưng Thảo cầm chơi thôi. Ép bú bằng bình thì Thảo đá văng cái bình xuống giường . Bảo thì mẹ không dùng bình bú luôn.
CHUYỆN ĂN UỐNG
Thảo Bảo chi cũng khó ăn cả. Khi nào hai con có con cái, hai con sẽ thấy một đứa trẻ khó ăn uống là như thế nào.
Thảo ăn rất khó, nhưng lại rất ngoan, luôn cố gắng ăn. Ăn gần xong, Thảo đột nhiên ói hết. Mẹ nhớ như in Thảo đang ăn đột nhiên dừng lại, và muốn ói. Mẹ lúc đó thường vuốt ngực Thảo và nói: Ui ui, mẹ xin con đừng ói. Nhưng 10 lần thì Thảo ói luôn cả 10. Ói hết tất cả thức ăn trong bụng. Mẹ vừa mệt vừa đau lòng. Phải đi làm vội vàng thức ăn và đút lại cho Thảo. Lúc này thì đút một ít thôi cho Thảo đỡ đói thôi, phải dừng lại vì tới giờ đi làm. Mẹ chuyên đời đi làm trễ vì vậy.
Thảo ít thích ăn thịt tôm. Mẹ thường phải băm nhỏ ra trộn vào trong cơm và Thảo ăn rất ít. Đôi khi mẹ nhồi vào trong bột để làm bánh canh cho Thảo.
Về sau, mẹ mua được cháo lươn. Thảo ăn rất nhiều. Từ đó mẹ đi chợ mua lươn về nấu cho Thảo. Thảo ăn lươn lại rất thích. Lươn hồi đó mẹ mua còn sống về nhà mới làm. Có lần, con lươn bị sổng, chạy tọt xuống cống. Có một lần, bà nội chụp lại con lươn được cho mẹ.
Về sau, mẹ có được một người giúp việc lo cho Thảo chu đáo nên mẹ đỡ bận rộn hơn. Chị đó người Quảng, đút Thảo ăn rất giỏi. Nên từ đó Thảo mập lên .
Thursday, March 11, 2021
RỤNG LÔNG MI.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859112217583072&id=818721618288809
HIỆN TƯỢNG CẬN THỊ GIẢ - PSEUDOMYOPIA
HIỆN TƯỢNG CẬN THỊ GIẢ - PSEUDOMYOPIA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1844651155695845&id=818721618288809