Saturday, March 13, 2021

VIẾT CHO THẢO BẢO.



Mẹ đã hứa là mẹ sẽ viết về chuyện ăn ngủ của hai đứa từ hồi nhỏ, mà mãi chừ mới bắt đầu. 
Hôm nay ngày 16/2/2020, bắt đầu mà không biết khi nào mới xong . 
Bởi cho nên deadline luôn có giá trị cho mọi chuyện. Có deadline thì mới trôi chảy được.

Khi mẹ có Thảo trong bụng, mẹ ghi danh học tiếng Anh. Mẹ nghe nói học tiếng Anh sẽ giúp con sau ni giỏi tiếng Anh. Chắc là đúng. Nên chừ con giỏi tiếng Anh quá chừng. Mẹ đặt cái tai nghe trên bụng cho Thảo cùng nghe tiếng Anh nữa . Đôi khi mẹ nghe nhạc và đặt một phone trên bụng, cho con cùng nghe. 
Ngày mẹ đi thi lấy bằng, là lúc Thảo đã bự chát trong bụng mẹ, nên chắc vì rứa họ cho mẹ đậu phần thi đối thoại vì thấy mẹ tội quá. Nghĩ rứa ! Vì cho tới chừ mẹ chẳng thấy mẹ giỏi tiếng Anh. Bao nhiêu tiếng Anh hình như đã qua Thảo rồi. 

Bảo thì mẹ không học tiếng Anh, mẹ hay nghe nhạc hơn. Thời điểm có Bảo, quả thật là mẹ rất bận với việc làm, chẳng có thời gian chăm chút cho Bảo như hồi có chi Thảo. 

NGÀY SINH CON.
Sinh Thảo ở Huế, tháng 6 dương lịch, ngày 4 tháng 6 năm 1993, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch, ngày Phật đản. Thảo khỏe mạnh đủ cân 2.8 ký, ăn ngủ tốt. Tóc Thảo đen dày, và bị mọc mụt nhọt lúc mới sinh có mấy ngày. Mẹ nghĩ do mẹ còn sợ, không dám vò mạnh đầu Thảo. Sau ba ra , ba tắm cho Thảo, vò đầu vò tóc ký, cắt trụi tóc Thảo và rạch mụn nhọt trên đầu Thảo. Mủ quá chừng. 
Sữa mẹ đầy đủ nên Thảo bú mẹ thoải mái. 
Có một lần, trong lúc mẹ nằm nghiêng cho Thảo bú, mẹ ngủ quên, đè lên Thảo.Chợt mẹ thức giấc vì nghe tiếng khịt khịt. May quá, hóa ra Thảo bị nghẹt thở, thở khịt khịt. Từ một lần đó, về sau, tới Bảo , mẹ không hề bị ngủ quên khi cho bú nữa. 
Bảo sinh tháng 9 ngày 23 năm 1998. Bảo sinh sớm 10 ngày so với ngày sinh dự đoán. Buổi sáng mẹ mổ mấy bệnh nhân xong khá mệt. Tối là sinh Bảo. Bảo sinh non nên nặng có 2 ký, nhỏ xíu nhưng rất xinh. Bảo tóc ít, khóc to và bú rất mạnh. Dù sinh thiếu ngày và nhẹ cân nhưng Bảo rất lanh lẹ, linh hoạt. 
Chị Thảo lúc đó luôn dành thời gian bên Bảo, xếp đặt tả áo quần...
Bảo nhỏ như một con búp bê của chị Thảo. 

BÚ MẸ
Một điều gần như chắc chắn là sữa mẹ rất ngon. Nên chị Thảo và Bảo sau này nữa, cũng không muốn uống sữa ngoài, dù mẹ hết sức cố gắng cho bú thêm sữa ngoài khi mẹ phải đi làm trở lại. 

Thời gian mẹ đi làm, mẹ chỉ nhờ ông bà nội đút sữa cho Thảo được nửa ly nhỏ xíu. Bảo cũng rứa, bà ngoại đút cho Bảo uống sữa trong ly. 
Không đứa nào chịu bú bình. 
Lúc chị Thảo nhỏ, bạn mẹ ở nước ngoài gởi cho mẹ 2 cái bình sữa rất đẹp. Nhưng Thảo cầm chơi thôi. Ép bú bằng bình thì Thảo đá văng cái bình xuống giường . Bảo thì mẹ không dùng bình bú luôn.
 
CHUYỆN BỎ BÚ MẸ
Khi Thảo Bảo 20 tháng, mẹ bắt đầu bỏ bú mẹ. 
Mẹ làm đủ cách để bỏ bú Thảo mà thật là vất vả. Mẹ bôi thuốc đắng quanh vú, Thảo vẫn ngậm vô, nhăn nhó nhưng vẫn bú, bú ra sữa ngọt, và chất đắng của thuốc tan dần, mặt Thảo bớt nhăn, bú no và ngủ thoải mái. Mẹ lấy mực vẽ ngoằn ngoèo trên vú mẹ , Thảo nhìn rồi bò đi lấy khăn lau sạch rồi nằm xuống bú. Cuối cùng, mẹ dùng băng dán trong veo, bọc lấy đầu vú, Thảo bú không ra chi cả nên từ đó bỏ bú. Mất vài tháng. 
Tới Bảo, mẹ áp dụng việc bọc băng keo ngay từ đầu, nên Bảo bỏ bú được ngay. 
Mẹ cho Bảo Thảo bú tới gần 2 tuổi mới bỏ bú. 
Sữa mẹ lúc đó không còn chất. Phải bỏ sữa mẹ để ăn thêm thức ăn ngoài cho đủ chất. 
Bú sữa mẹ không chỉ ngon mà còn cho cảm giác êm ấm. Vì thế việc bú mẹ mang lại cảm giác yêu thương cho trẻ nhỏ và việc bỏ bú trẻ nhỏ luôn luôn khó.
Bây giờ mẹ nghĩ lại, bú mẹ nên càng lâu càng tốt. Mẹ nghĩ nếu có thể cứ cho con bú mẹ cho đến khi con chán thì thôi.   
Hai con cần xem xét việc cho con cái bú mẹ tới lúc nào. Nhớ bú mẹ luôn mang cảm giác dễ chịu cho đứa trẻ. 

CHUYỆN MỌC RĂNG. 
Mầm răng Thảo yếu , chậm mọc răng và răng mọc ra cứ bị hư. Cô Khương (hồi nớ hay đi cô Khương) chẩn đoán là thiếu calci tháng thứ 4 trong bào thai. 
Kinh nghiệm từ Thảo, khi có thai Bảo, mẹ uống calci đều đặn. Thảo mọc răng tuy xấu nhưng lại đúng thời điểm. 4 tháng là mọc 2 cái răng đầu tiên. 
Còn Bảo thì không mọc răng cho tới 18 tháng, mẹ hỏi cô Hà thì cô Hà cũng nói thiếu Calci bào thai. 
Hic , tuy nhiên, dến 18 tháng, Bảo mọc răng rất nhanh. Trong một tháng,  Bảo đã mọc một miệng đầy răng, đủ số mà đứa trẻ khác hay Thảo phải mất cả năm mới mọc được. 
Tội Bảo, mọc răng quá nhanh và quá nhiều làm Bảo không ăn được, chỉ bú mẹ và bị sốt. Trong lúc bú mẹ, Bảo nghiến vú mẹ nứt nẻ, đau ơi là đau. 


CHUYỆN ĂN UỐNG
Thảo Bảo chi cũng khó ăn cả. Khi nào hai con có con cái, hai con sẽ thấy một đứa trẻ khó ăn uống là như thế nào. 
Thảo ăn rất khó, nhưng lại rất ngoan, luôn cố gắng ăn. Ăn gần xong, Thảo đột nhiên ói hết. Mẹ nhớ như in Thảo đang ăn đột nhiên dừng lại, và muốn ói. Mẹ lúc đó thường vuốt ngực Thảo và nói: Ui ui, mẹ xin con đừng ói. Nhưng 10 lần thì Thảo ói luôn cả 10. Ói hết tất cả thức ăn trong bụng. Mẹ vừa mệt vừa đau lòng. Phải đi làm vội vàng thức ăn và đút lại cho Thảo. Lúc này thì đút một ít thôi cho Thảo đỡ đói thôi, phải dừng lại vì tới giờ đi làm. Mẹ chuyên đời đi làm trễ vì vậy. 
Thảo ít thích ăn thịt tôm. Mẹ thường phải băm nhỏ ra trộn vào trong cơm và Thảo ăn rất ít. Đôi khi mẹ nhồi vào trong bột để làm bánh canh cho Thảo. 
Về sau, mẹ mua được cháo lươn. Thảo ăn rất nhiều. Từ đó mẹ đi chợ mua lươn về nấu cho Thảo. Thảo ăn lươn lại rất thích. Lươn hồi đó mẹ mua còn sống về nhà mới làm. Có lần, con lươn bị sổng, chạy tọt xuống cống. Có một lần, bà nội chụp lại con lươn được cho mẹ. 
Buổi sáng mẹ mua cháo lươn ở khá xa, gần công ty xăng dầu. Mẹ đạp xe đạp đi mua rất sớm, về cho kịp cho Thảo ăn và đi làm. 
Về sau, mẹ có được một người giúp việc lo cho Thảo chu đáo nên mẹ đỡ bận rộn hơn. Chị đó người Quảng, đút Thảo ăn rất giỏi. Nên từ đó Thảo mập lên . 
Thảo cũng thích ăn bánh bao khi lớn lên. Ba mẹ hay mua bánh bao cho Thảo. Từ 4 tuổi, Thảo ăn được và mập tròn lên cho tới lớn. 

Bảo thì ăn uống khó, ăn chậm, không ói, nhưng không chịu ăn. Lúc đó mẹ đi làm rất bận, ở nhà bà ngoại cho Bảo ăn. Bảo ăn khó khăn nổi tiếng cả đường Thanh duyên. 
Bảo ăn chậm cho đến năm Bảo lớp 1 lớp 2, Bảo vẫn bị xếp vô nhóm ăn chậm. 
Nên Bảo ròm ròm không mập như chị Thảo. 
Mãi sau khi Bảo học lớp 4 chơi với Thanh Ngân, Thanh Ngân ăn nhiều Bảo mới ăn nhiều theo và mập lên. 

Khi hai đứa lớn thì mẹ khỏe lắm. Vì Thảo Bảo ăn tất cả những gì mẹ nấu không kén chọn. 
Buổi sáng mẹ đi làm, ghi lại giấy hướng dẫn đồ ăn cho Bảo. Chị Thảo học buổi sáng nên ăn trước rồi đi . 
Ba hay mua đồ ăn vặt cho hai đứa. Bánh bao, mì que là 2 thứ thường mua nhất. 

CHUYỆN NGỦ CỦA BẢO THẢO 
Lúc nhỏ , Bảo Thảo đều khó ngủ. Buổi tối ba mẹ hay chở xe honda, cho Thảo Bảo ngồi sau, chạy cà rỡn ngoài đường cho đến khi Thảo Bảo ngủ . Bồng về đặt vào giường. Hai đứa ngủ một mạch tới sáng. 
À, khi ngủ, hai đứa có đái dầm nhé, cho tới trên 1,5 tuổi mới hết. Thảo nhiều hơn Bảo. Hi hi, ghi lại cho vui . 

Thương thương. 

Thời gian không quay trở lại. 
Mẹ có thể quên đi nhiều điều về các con lúc còn nhỏ, nhưng mẹ luôn nhớ tính nết từng đứa. 
Có những lúc công việc làm mẹ cáu gắt, mẹ la rầy 2 đứa.Nhớ lại mẹ luôn cảm thấy ân hận vô cùng. 
Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ chỉ ao ước mẹ có nhiều thời gian dành cho hai con hơn. 
--------------
Viết xong lần 1 :14/3/2021




No comments:

Post a Comment