Viết để tưởng nhớ Thầy Nguyễn Ngọc Anh.
Tôi không có nhiều kỷ niệm với Thầy.
Lần đầu gặp lại Thầy Cô lại sau 30 năm xa cách, trong tôi tràn ngập cảm giác rất đặc biệt về tình yêu của Thầy và Cô.
Tiệc tối ấm cúng.
Tôi phụ với cô làm món gỏi xoài, trong khi bạn tôi là đầu bếp chính tất bật với các món khác. Thầy ngồi yên trong bếp một lúc, thì đứng dậy đến bên Cô.
Cô hỏi: "Anh muốn cắt giùm em hà?" "Đợi em lấy dao nghe".
Trong lúc Thầy cẩn thận từng nhát cắt, Cô vừa cắt vừa nhìn. "Ôi, em đổi cái dao cho. Dao ni dễ cắt nì".
Đổi cái dao cho Thầy, Thầy tiếp tục từ tốn cắt.
Thầy không nói gì nhưng Thầy luôn biết phải làm gì cho Cô.
Và dường như Cô lúc nào cũng hiểu Thầy cần gì.
Tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu đằm thắm ngọt ngào của hai người.
Cô bạn xinh đẹp của tôi bỗng kêu lên " Ba ơi, ba làm nước mắm giùm con với. Ba Thủy làm nước mắm ngon lắm, không ai làm giống Ba được cả Tịnh Anh ơi".
Thầy im lặng, bỏ dao xuống đến bên con gái, chuẩn bị làm nước mắm.
Món gỏi xoài tối hôm đó tuyệt ngon chắc chắn là nhờ nước mắm Thầy pha.
Rồi Thầy đi xa.
Rồi Thầy đi xa.
Nhẹ nhàng buông bỏ.
Người thân hụt hẫng chơi vơi.
Chúng tôi chìm trong nỗi tiếc thương.
Tôi biết những ngày qua, những người bạn yêu quý của tôi đã hết sức cố gắng để quên đi một điều rằng những cuộc vui ngày mai sẽ không còn Thầy nữa. Không còn bóng dáng người đàn ông già hiền hậu, nhẫn nại đợi đám con gái lao xao ríu rít bên thềm.
Chiều Đà nẵng mưa bay.
Tôi nhớ đến Thầy, nhớ đến bạn.
Có lẽ bạn tôi đã làm rất ngon chén nước mắm, với đủ độ mặn ngọt chua cay rồi bởi vì Thầy vẫn ở đó, bên cạnh bạn yêu
Vẫn ở đó thôi mà.
Có phải không ?
No comments:
Post a Comment