ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN
Cách thành phố Kon tum chừng 50km, Măng đen - một vùng bát ngát thông và tĩnh lặng giữa đại ngàn, khí hậu quanh năm se se và lạnh. Con đường dài im vắng. Những rặng thông cao vút. Gió mơn man suốt bốn mùa bên hồ nước trong xanh.
Qua những khúc quanh, trên ngọn đồi cao cao, Đức Mẹ Maria của Măng đen nhẫn nại đứng đó, trong gió, trong mưa, ban phát quyền năng và tình yêu cho con cái.
Không có gương mặt đẹp dịu dàng.
Không có đôi bàn tay nhỏ từng vỗ về, ôm ấp nâng niu Đức Giê su.
Đức Mẹ Măng đen với gương mặt sầu bi và nhẫn nại; đôi bàn tay cụt, bàn tay của người cùi, ngày đêm thông phần đau khổ và chia sẻ những mất mát thiệt thòi của người cùi.
Mình đến đây nhiều lần.
Mỗi lần đều có những cảm xúc riêng.
Buồi sáng tinh mơ, khi đồi thông còn ngái ngủ, từ balcon nhìn ra xa, mặt trời hồng lên một góc, qua màn sương mờ ảo.
Măng đen không có náo nhiệt, sôi động, đầy đủ tiện nghi.
Măng đen không có những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.
Nhưng Măng Đen vẫn là nơi người đi rồi vẫn muốn quay trở lại, người đến rồi thì chẳng nỡ rời xa.
Ừ, đến một lần rồi, bạn sẽ chẳng nỡ rời xa.
No comments:
Post a Comment