Friday, May 3, 2019

Charlie, Poko, Dakto

https://www.youtube.com/watch?v=Mbw3YC4jma0

Chiều trên vùng Charlie, Poko, Dakto viết cho Phương.
Phương ơi, tấm lòng của Phương, TA trao tặng ở đây nè - Charlie, “tên vẫn chưa quen người dân thị thành”.
Thu xếp thời gian mãi rồi chiều 30/4 TA cũng đến được Charlie, Poko với nhiều tâm tình dành cho vùng đất khô cằn này.
Không thể giải thích được tình yêu của mình dành cho Charlie. Có lẽ tại mình lãng mạn quá chăng và dại khờ quá chăng, nên đem lòng mình đi yêu Charlie và không chờ mong một lần đáp trả ?

Chiều trên vùng Charlie.
TA không lên được đỉnh đồi Charlie vì ít thời gian và vì … nhiều người cản lại quá, nên chỉ đứng xa và nhìn thôi.
Đồi Charlie, hoang tàn trong cuộc chiến. Thôi thì …, chỉ mong quá khứ ngủ yên.
Chung quanh Charlie là núi đồi trùng điệp, phía dưới là dòng sông Pô Kô hiền hòa. Mùa khô, sông cạn nước.
Chiều Charlie hoang sơ.
Những cơn gió hiếm hoi nồng khét thổi vào những con đường mòn bụi đất.
Sự sống ở đây dường như cằn khô trong nắng hanh nồng
Vậy đó nhưng những người con của núi rừng mà cái nắng, cái gió luôn hằn sâu trong mắt, trải vàng khô trên tấm lưng trần cháy, vẫn nhẫn nại bám đất, bám làng. Cây cỏ quằn quại sống sau bi thương. Những giọt mưa rừng không đủ để tưới tắm cho những đôi môi khô nẻ vậy mà sự hồn hậu vẫn ánh lên trong đôi mắt sâu thăm thẳm. Nụ cười rụt rè hiền lành của người dân Poko vẫn chạm vào tim mình và quyến rũ mình quay trở lại.

“Khúc nguyện ca chiều hôm,
khúc lòng con thành tâm dâng về trái tim Mẹ yêu.
Nắng vừa xiên bóng khoai, chiều buông đến hoang mang.
Xin dỗ con ngủ ngoan, xin giữ con bình an trong cánh tay vỗ về”
https://www.nhaccuatui.com/…/khuc-dieu-ca-hoang-quan.W5mDMO…

Lời nguyện cầu cho Charlie và tình yêu của tụi mình, Tịnh Anh gởi lại cho Charlie rồi Phương.
Tịnh Anh về.
Charlie, vẫn ở lại một mình.















No comments:

Post a Comment