Chưa kịp ghi lại cảm xúc của mình về cây sầu đông trên đường qua mấy mùa đông - xuân, thì sáng nay chợt nhận ra mùa Bằng lăng đến.
Cũng chưa kịp viết về đám hoa dại vàng rực nồng nàn trên thảm cỏ xanh trong công viên mỗi sáng, thì những nụ hoa Bằng lăng đã xòe cánh, nhuộm tím cả bầu trời.
Tương truyền rằng ngày xưa Ngọc Hoàng ban cho các công chúa làm chúa của các loài hoa dưới trần gian. Và công chúa út thì làm chúa hoa Bằng Lăng Tím . Dương gian có chàng thư sinh nghèo, yêu màu tím đẹp mong manh của Bằng lăng. Chàng say mê màu hoa ấy đến mức chạm vào trái tim của công chúa.
Dương gian cách trở. Chuyện tình đẹp dường như luôn là cổ tích.
Thời gian trôi nhanh quá mà mình thì như muốn sống chậm lại. Bằng lăng tím, màu tím hồng thiết tha man mác như tình đầu.
Tượng trưng cho lòng chung thủy nên đến ngày rời cành, những đóa hoa Bằng lăng vẫn giữ nguyên một màu tím miên man như những ngày đầu hé nở.
Mỗi năm, mùa bằng lăng lại về.
Buổi sáng đi bộ, mình thấy những vòm bằng lăng đã nở những chùm hoa tím biếc.
Chút bâng khuâng thôi vì mọi thứ đã lùi vào ký ức.
Tung một cánh hoa tím lên trời để tự nó bay đi, bay đi.
Chút bâng khuâng thôi vì mọi thứ đã lùi vào ký ức.
Tung một cánh hoa tím lên trời để tự nó bay đi, bay đi.
Màu tím bằng lăng!
No comments:
Post a Comment