Sunday, May 13, 2018

Nhớ sông Bến Ngự


Có một người bạn Quảng nam kể lại rằng: Chân ướt chân ráo anh ra Huế thi Đại học, không có gì trong tay ngoài mảnh giấy giới thiệu nơi có thể giúp anh trong những ngày đầu bỡ ngỡ ở Huế :
"Đến cầu Nam giao, sông Bến Ngự, hỏi nhà thầy Chu Đức Bửu".
Chừng nớ thôi, rồi anh đến Huế như đi đến một miền cổ tích trong mơ.
Có một cô bé sống trong ngôi nhà nhỏ lưng chừng giữa Nam giao và Bến ngự. Nói ở Nam giao cũng được. Nói ở Bến Ngự cũng được. Và cả tuổi thơ, tuổi mới lớn trải miên man bên dòng sông Bến Ngự.
Sông Bến Ngự, nơi lần đầu tập bơi đen da cháy tóc.
Cầu Nam giao đếm bước chân qua mỗi ngày đi học,
Cầu Bến Ngự đón nón nghiêng nghiêng mỗi buổi chợ về.
Sống lâu với Huế mới yêu thương được Huế thiết tha nồng nàn dù Huế có ngàn lần đổi thay.
Sáng nay bắt gặp bức ảnh Sáng trên sông Bến Ngự của Võ Quê, bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ tràn về, dâng đầy trong mắt, dâng tràn lên mi.

Xa quê, xa dòng Bến Ngự một thời thơ ấu, có Mạ, có anh, có bà con, có bạn bè hàng xóm, mình vẫn mơ một ngày quay về, sống lại những ngày an nhiên

No comments:

Post a Comment