ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG – Thích Nhất Hạnh.
“Nắng lên cao, những đám mây trắng nhỏ vẫn còn lơ lửng trên nền trời xanh biếc.
Bờ sông bên kia vẫn xanh mướt cỏ non. Con đường bờ sông này ngày xưa Bụt đã qua lại nhiều lần.
Con đường bờ sông này có thể dẫn về Banarasi, có thể dẫn về thủ đô Savatthi, có thể dẫn về thủ đô Rajagaha, mà cũng có thể dẫn đi khắp chốn.
Bụt đã ghi dấu chân trên mọi nẻo đường hành hóa. Đi đâu đại đức cũng sẽ giẫm lên dấu chân của người.”
(Thích Nhất Hạnh).
“Trong Đường xưa mây trắng, chúng ta khám phá ra Bụt là một con người chứ không phải là một vị thần linh. Không thấy Bụt như một con người thì người ta sẽ tới với Bụt rất khó.”
(Thích Nhất Hạnh).
ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG là một con đường không có điểm kết thúc.
“Suốt đời, Bụt đã đi, nhưng người chỉ đi mà không cần tới. Vì vậy, cho nên người đi thong thả, cho nên mỗi bước của người đưa người tới giờ phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, ngay ở chỗ mình đứng”
-----------
Mình đã đọc một số tác phẩm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và yêu thích bởi lối hành văn nhẹ nhàng, an nhiên như nước của Thầy.
An nhiên như cách Thầy chậm rãi mỉm cười với cuộc sống.
ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG là một quyển sách đẹp với khối lượng kiến thức lớn lao. Giả như đọc hết cũng khó lòng mà hiểu hết.
Nhưng bất chợt bạn lật ra, bạn sẽ tìm thấy trong đó những giọt bình an rơi vào lòng bạn, nhẹ nhàng và không một tiếng vang.
ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG mãi là con đường không điểm kết.
Đường xưa vẫn đó.
Mây trắng vẫn đây.
Mình đã bước một bước trên con đường này, thì sẽ bước tiếp với tâm thái an hòa và tỉnh thức.
-----------
Kính tiễn biệt Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
https://www.niemphat.vn/downloads/sach/viet-nam/duong-xua-may-trang-ht-nhat-hanh.pdf?fbclid=IwAR1vQnld63OVvxrTnPBDHUUwl-akEdZabvGzIZEziHgY9pil29ET0eU-Jo0
No comments:
Post a Comment