Saturday, June 16, 2018

Tâm tình tháng 6/2016 cho Bảo







4 năm trước, chưa tròn 14 tuổi, lần đầu tiên con ra khỏi nhà mà không có ba mẹ bên cạnh. Con đi Mỹ !  
Con có chị Thảo mà chị cũng mới qua 19 tuổi.
Bóng con khuất sau vùng kiểm soát an ninh, nước mắt mẹ trào ra. Nhớ lại ngày đó, cảm giác đau thắt tim và khó thở như mới đây thôi. Không thể nói lại được, không thể viết lại được tâm trạng mẹ lúc đó. Ngôn ngữ không làm sao diễn tả được hết cảm giác con rời khỏi tay mẹ như thế nào.
Mẹ đi như người mộng du ra khỏi sân bay về khách sạn cùng ba. Mặt mũi nhem nhuốc, bơ phờ đến mức Continental Hotel Đồng khởi, không thể tin được đây là 2 khách VIP của khách sạn, đã đăng ký ở một phòng có view cực đẹp. (Cũng là một kỷ niệm vui nhỏ và là một kinh nghiệm khi bước vào khách sạn lớn)
Vậy đó mà đã 4 năm qua. Con lớn và trưởng thành nhiều.
Vài hôm nữa con tốt nghiệp trung học với áo mũ và dây quàng, huy chương xuất sắc.
Vài tháng nữa, con đàng hoàng bước thẳng vào University of Washington, mở đầu một trang sách mới của cuộc đời sinh viên.
Mẹ tự hào về con.
4 years ago, you were not even 14. First time out of the house, without you're parents by your side. You were heading for America!
You had your sister, but she was still only 19.
Your sight disappeared behind the security gate. My tears welled up. Remembering that day, m hear shrank and I lost my breath, as if it were only recently. Words cannot be said or written to describe my feelings when you slipped through my arms.
4 year flew by. You have grown and matured so much.
A few days more, you will be wearing your high school graduation cap and gown, with an honors cord and a medal of excellence.
A few more months, you will officially enroll in the University of Washington, turning to a new page of your life as a college student.
I am so proud of you.

No comments:

Post a Comment