Dù bây giờ bạn là ai, bạn đang làm gì thì ngày xưa bạn với tôi cũng đã có một thời áo trắng tinh khôi như thế.
Quốc học - trường xưa!
Vẫn màu vôi đỏ cũ, dãy lớp học với những khung cửa sổ tràn nỗi nhớ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những sáng trưa chiều đến lớp, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tiếng đùa vui. ..
Những hàng cây vẫn thế, dịu dàng bên con đường nhỏ.
Sân cỏ mướt xanh.
Nắng vàng xuyên kẽ lá.
Hôm qua gặp nhau, tiếng cười vẫn vụn vỡ, vẫn mi mi tau tau ríu rít.
Thời gian qua nhanh. Ngoảnh đằng sau, thấy ký ức tràn đầy.
Những ước mơ thời thiếu nữ ùa về. Ngẫm nghĩ lại, nhận ra mình cũng đã ôm đầy đặn ước mơ.
Qua rồi cái thời "vai em gầy guộc nhỏ", tóc bombe, mắt tròn hạt nhãn nhưng dường như tâm hồn tôi vẫn vậy khi tôi chọn màu áo trắng tinh khôi đến trường.
Tôi thấy mình đã không tiếc nuối một điều gì đã qua.
No comments:
Post a Comment