Không có những bài học lãng mạn hay giáo điều, ĐỂ YÊN CHO BÁC SĨ HIỀN đơn thuần là tự truyện từ một góc nhìn bên trong nghề Y.
Bác sĩ Hùng viết với thái độ bàng quan về những sự việc đầy chua xót trong nghề. Từ chàng sinh viên Y khoa đầy nhiệt huyết đã bị hiện thực và đời sống xáng tơi tả vào mặt… cho đến người thầy thuốc bình thản chăm chỉ làm tốt, ngày càng làm tốt việc của mình. Dù bị đời quật ngã thì vẫn đứng dậy, nhăn nhó đôi chút và tiếp tục chiến đấu.
Cuốn sách cũng mô tả những dằn vặt khi là bác sĩ mà bố mẹ ở quê bệnh, mình không trực tiếp chăm sóc, chỉ gởi gắm và tin cậy vào đồng nghiệp của mình.
Những lúc nhà nhà đông vui, Tết nhất đủ đầy, mùa xuân ưỡn ẹo một cách truyền thống ngoài cửa sổ, thì bác sĩ vẫn tất bật với những tua trực kéo dài không ngớt.
Tác phẩm cũng phản ánh lại một xã hội đang dần đánh mất khả năng lắng nghe – khi mà ai cũng tranh nhau nói và nhiều nhà báo sẵn sàng dùng những lời lẽ tệ hại để đe dọa và làm nhục nhân viên y tế.
Nhưng không sao, bác sĩ Hùng tâm sự:
“Những bệnh nhân tử tế dạy cho mình bài học về tình yêu thương con người, những bệnh nhân củ chuối dạy cho mình bài học về chữ nhẫn. Cuộc sống có bạc bẽo, mình vẫn hạnh phúc thực hiện lý tưởng của riêng mình.”
Mình cũng vậy thôi. Đời có ra sao thì mình vẫn làm đúng ơn gọi làm bác sĩ của mình, tự hào được làm bác sĩ. Không cần phải là "từ mẫu" của ai cả. Chỉ là bác sĩ đúng nghĩa là bác sĩ thôi.
------
Đôi dòng cảm nhận về cuốn sách, quà tặng của người chị thân yêu. Mong thật nhiều bình an cho nhau.