Mình thích Facebook.
Facebook giúp mình lưu giữ nhiều thứ - Những khoảnh khắc thường là vui vẻ của mình. (Buồn thì để gió cuốn đi chứ lưu lại Facebook làm chi? ).
Facebook có thể để lại cho con, cháu, chắt của mình khi nó muốn tìm hiểu ba mẹ, ông bà, ông bà cố, sơ của nó ra sao.
Facebook là vẻ mặt của từng người .
Tính nết và quan điểm sống của từng người nó hiển thị trên Facebook cả.
Hi , cũng dễ hiểu lắm.
Mỗi ngày Facebook lại cần mẫn nhắc nhớ những gì mình đã trải lòng ra trong nhiều năm qua. Facebook cần mẫn thấy thương luôn.
Sáng nay bắt gặp cái hình này. Hai vợ chồng mình trong một chuyến đi cách đây 2 năm.
Chợt nhớ đến những câu chuyện từng đọc .
Rằng cuộc đời là những chuyến đi.
Rằng cuộc đời là một hành trình của một con tàu. Những sân ga, những người lên tàu xuống tàu, là những hình ảnh xuyên suốt cuộc đời mình.
Chút bâng khuâng khi thấy bức ảnh này. Có lẽ do mình có tuổi rồi nên mình hơi lẩm cẩm. Chứ hồi xưa mình có lẩm cẩm vậy đâu ?
Ao ước rằng vợ chồng mình sẽ mãi cùng nhau đi trên một chuyến tàu và cùng nhau đến sân ga cuối.
Hành trình nào cũng có chặng đường cuối.
Chuyến tàu nào cũng có những điểm dừng.
Mình ao ước và mình mong tất cả bạn bè của mình, đều biết nắm giữ những khoảnh khắc khi chúng ta còn bên nhau.
Chút tâm tư đầu năm mới đó .
Chỉ là vậy thôi .
No comments:
Post a Comment