Sáng 23/9 cách đây 22 năm, như bình thường, mẹ khám bệnh nhân, chuẩn bị và mổ 4 ca buổi sáng. Cũng bình thường thôi.
Mọi chuyện ổn cả. Chỉ có là cái bụng bầu 8,5 tháng làm cho đầu bệnh nhân sát với bụng của mẹ. Mấy cô phụ mổ nói chắc em bé sẽ đạp vô đầu bệnh nhân mất. Nhưng em thường rất ngoan khi mẹ mổ, luôn nằm im ro. Khi nào mổ xong, mẹ mỏi thì em mới mỏi và cục cựa.
Mổ xong buổi sáng, lẽ ra ở lại làm việc tiếp vào buổi chiều, nhưng thấy hơi mệt, nên mẹ báo nghỉ buổi chiều để về nhà.
Ngủ một giấc dậy, em đòi ra với mẹ.
Nên tối đến, mẹ vào bệnh viện, mặt cười hớn hở, mẹ đón em ra với mẹ.
Em không chờ tới Trung thu để ra đời như bác Hiền dự đoán. Em ưa ra sớm để coi múa lân. Chắc rứa !
Chị Thảo bối rối vì lần đầu tiên ngủ không có ba và mẹ. Nhưng rất dũng cảm, chị chỉ nói thêm vớt vát là: ” Một ngày thôi, mai Thảo vẫn ngủ với mẹ nghe. “
OK con gái lớn của mẹ.
Vậy đó là em ra đời.
Sáng sớm ba về nhà, đưa chị vào thăm em và mẹ.
Chị Thảo mặc quần short trắng, áo thun màu xanh da trời, bầu bĩnh, lễ phép chào không sót một ai, từ đầu hành lang đến cái phòng mẹ nằm với em.
Em nhỏ xíu, dài ngoằng, và rất là xinh . Đúng không ?
Bây giờ cũng vậy.
Em vẫn nhỏ xíu và rất xinh.
Và hôm nay em đã vừa tròn 22 tuổi.
Ba mẹ chị và mọi người thương yêu em luôn từ dạo đó đến giờ .
Và sẽ yêu thương mãi thôi.
No comments:
Post a Comment