Saturday, July 18, 2020

TỐI GIẢN VÀ KỶ NIỆM


Tôi nghĩ tối giản nó không có ranh giới rõ rệt. Tối giản nó tùy thuộc vào nhận thức và hoàn cảnh của từng người.
Mỗi người sẽ có một lý do để quyết định quay về lối sống tối giản.
Có người thấy mình rối ren cuộc sống vì đồ đạc.
Có người cảm thấy không vui dù giàu có, nhà cao cửa rộng, tiền bạc và tài sản nhiều.
Có người ngộ ra cuộc sống nó ngổn ngang quá. Phải sắp xếp lại.
Có người đơn giản chỉ vì chuyển nhà quá nhiều lần
Và tôi nằm trong số chuyển nhà quá nhiều lần.
Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần tôi thu xếp đồ đạc và bỏ đi. Qua nhà mới tôi mua sắm lại toàn bộ. Tôi nghĩ sẽ mới mẻ và hiện đại hơn.
Tuy vậy, tôi vẫn là người hoài cổ.
Sách vở và kỷ vật là những thứ tôi không thể bỏ đi.
Tôi xếp nó vào thùng với nhiều nỗi rưng rưng khi nhấc lên đặt xuống một vật, dù chỉ là một cái thiệp viết tay, một cái kẹp nơ, một cái vòng tay đã vỡ.
Sang nhà mới, tôi tìm chỗ để các kỷ vật. Tôi giữ nó trong thùng, tôi phải tìm chỗ để cất những cái thùng kỷ niệm đó. Để rồi lâu lâu tôi mở ra nhìn một cái.
Nhưng có khi, đến tận lần chuyển nhà tiếp theo tôi cũng chẳng hề mở các thùng kỷ niệm của tôi.
Rồi thì lần gần đây nhất cách đây 4 năm, tôi quyết định : BỎ ĐI KỶ NIỆM.
Tôi chụp hình lại từng kỷ vật và đôi khi kìm mình suy nghĩ : giữ hay bỏ. Cuối cùng thì tôi bỏ lại sau lưng nhiều thứ đồ vật , nhưng vẫn trong lòng tôi, tình yêu đối với nó hầu như vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, tôi thấy mình có vẻ yên ổn dần. Quá khứ rồi cũng phải thực sự trôi đi.
Bộ bàn ghế ở nhà cũ luôn lạc lõng trong căn nhà mới. Biết bao nhiêu lần như thế và tôi thường mua lại những bộ bàn ghế khác, mới mẻ và hiện đại.
Rồi một hôm, tôi nghĩ tại sao tôi lại phải có bàn ăn, bàn uống, bàn khách, bàn làm việc ? Trong khi chỉ cần 1 bàn để có thể ăn, có thể uống, có thể chuyện trò với khách, và khi một mình, đó cũng là chiếc bàn tôi ngồi gõ những dòng chữ cho bạn. Bên khung cửa, tôi nhìn nắng tràn trên những khóm cây.
Khi bạn chỉ có 1 cái bàn cho tất cả mọi việc, buộc lòng nó phải thật sạch, buộc lòng nó phải thật đẹp và buộc lòng nó phải thật thơm tho.
Vậy thì có nghĩa là bạn buộc lòng phải tập cho được thói quen sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất.
Có thể không hề sang trọng.
Nhưng chắc chắn phải là rất sạch
Thích không ?
Tôi thấy mình rất ổn.
Mong là bạn cũng vậy nha.

Ảnh: Đây là cái bàn gỗ cũ và thấp để ngồi bệt trên sàn nhà của phòng ngủ, nhìn ra balcon có cây lá.
Bên chiếc bàn này tôi làm rất nhiều thứ. Cầu nguyện, đọc sách, khâu vá, ăn linh tinh...
Và tôi nhìn thời gian an yên đi qua.


Thursday, July 9, 2020

TÚI RỖNG VÀ TỐI GIẢN.



TÚI RỖNG VÀ TỐI GIẢN.
------------
Tôi không định viết chuyện này. Vì sẽ là một kinh nghiệm cá nhân, có thể không áp dụng cho ai cả được. Nhưng có bạn đùa : “Khi túi rỗng, mọi thứ bỗng trở nên tối giản lạ kỳ” làm tôi mắc cười quá trời.
Bạn ơi, khi túi rỗng, nếu bạn có được tinh thần tối giản, bạn sẽ vượt qua thời điểm túi rỗng này một cách dễ dàng. Nếu không, bạn sẽ rất đau khổ.
Nghiêm túc mà nói: Khi bạn tối giản được cuộc sống cả vật chất và tinh thần, bạn sẽ trở nên giàu có hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi tôi cho đi toàn bộ số áo quần có màu sắc, đồ mặc rồi và đồ chưa mặc bao giờ, lòng tôi thắt lại vì liên tưởng đến số tiền mình đã bỏ ra để mua số áo quần đó.
Nhìn lại tủ đồ chỉ còn màu trắng, màu vàng và màu đen, tôi thấy mình xìu như cái lốp.

Một tuần, một tháng trôi qua, tôi cố gắng quen dần với áo trắng đen và trung thành dần với sự đơn sắc.
Đi nhà thờ, áo dài trắng.
Đi thể dục, áo thun trắng, đen.
Đi làm, áo blouse trắng, sơ mi trắng.
Đi chơi, váy trắng, đen.
Đi thăm bạn, cũng trắng, đen luôn.
Ngày Tết, cũng áo đầm trắng luôn. Và tôi cho phép mình có thêm màu vàng trơn.
Tôi giữ lại cho tôi cái mũ đen, cái mũ trắng và cái mũ đỏ. Đôi giày đen, đôi giày trắng và đôi giày đỏ không một chút kiểu cọ.
Tôi có nhạt nhòa quá không ?
Không, hoàn toàn không.
Hai năm rồi tôi nói không với mua sắm.
Sau khi cho đi rất nhiều, tôi sử dụng những gì mình còn lại, một cách chăm chút và kỹ lưỡng.

Tôi thấy mình thảnh thơi.
Tôi lướt qua những cửa hàng thời trang một cách bình an.
Việc check in những nhà hàng sang trọng, một quán cafe mới mở...sẽ ngốn của bạn một mớ tiền đó.
Bạn có thể co chân lên ghế trong bộ đồ mặc trong nhà, thùng thình mà tươm tất, phải tươm tất nha bạn, uống cafe bạn tự pha, ăn bữa ăn bạn tự nấu.
Tại sao không? Nó đơn giản và nó bình yên đến lạ lùng.
Bạn nên tối giản những điều nhỏ xíu quanh bạn trước đi nhé. Đừng nói chuyện gì lớn lao hơn nha.
Và khi đó, túi rỗng hay túi đầy chẳng có gì quan trọng lắm.
Cuối cùng một lưu ý, dù bạn đồng ý với tôi hay không thì bạn cũng nên là người có một công việc ổn định, trước khi bạn quyết định chọn cho mình một lối sống nào đó: Tối giản hoặc không tối giản.

Hãy sắp xếp lại cuộc đời mình ngay khi bạn có thể.
Và thực lòng cũng không nên để túi bạn rỗng bạn nhé.
Ps: bữa sáng ở nhà của tôi đó. Ngon bá cháy nha.

Monday, July 6, 2020

CHÙA TỊNH BÌNH

CHÙA TỊNH BÌNH
————

Đây là một ngôi chùa đầy kỷ niệm của mình ở Huế.
Sinh viên thời mình ở các tỉnh khác đến học, mà không biết ngôi chùa này nghĩa là họ chưa từng học ở Huế.
Ở đây có bánh lọc chay, nó ngon không thể tả được.
Nhớ lắm miếng bánh bột lọc mềm dai, bọc nhân đậu xanh chấm nước xì dầu mặn mặn ngọt ngọt cay cay.
Nhớ những chiều học về sớm, rủ nhau đạp xe qua Tịnh Bình ăn bánh lọc.
Ui chao là nhớ !

Tuy nhiên,
Hôm nay quay về lại , vẻ trầm mặc cũ kỹ của ngôi chùa xưa đã không còn nữa. Mái ngói rêu phong đã mang màu thời đại. Ngôi chùa hiền hòa được xi măng hóa một cách không thương tiếc. Cổng chùa màu xám bạc thô thiển.
Vị sư nữ, đứng chống nạnh tay ở gian ngang nhìn mình như dò hỏi.
Có lẽ thấy mình hiền lành nên cô bỏ đi, bất kể nụ cười dễ thương của mình rơi vào trong nắng.
Chờ nghe tiếng Mô Phật từ bi dịu dàng mà như chờ nghe tiếng vọng ngày xưa
Tiếc.
Tiếc đứt ruột.

Ừ, chơ mà mình có hoài cổ quá không ? 
Chơ mà mình có khó tính quá không ?

Sunday, July 5, 2020

ĐÈO HẢI VÂN

ĐÈO HẢI VÂN
----------

Ngày xửa ngày xưa, có vì vua trẻ, đẹp trai và tài hoa ( mở đầu nên là như vậy để hấp dẫn hơn) là vua Lê Thánh Tông, trên đường vi hành, khi dừng chân trên đỉnh ngọn đèo cao hiểm trở Hải Vân, nhìn về biển cả đã thốt lên rằng: Đây là Đệ Nhất Hùng Quan.
Dài 21km, cao 500m, Hải Vân là cung đường đèo đặc biệt và độc đáo với một bên non cao, một bên biển biếc.
Con đường đèo này nối liền hai miền Huế - Quảng.
Tưởng nối được yêu thương, thì nối cả bốn mùa, nhưng không, con đèo Hải Vân chia đôi mưa nắng hai miền.
Mây ôm nước trong lòng, chẳng thể vượt nổi dốc đèo cao, đọng lại trĩu đầy. Làm cho mình, đang đi trên đèo cao trong nắng, chợt chìm trong mây mù sương và rồi thì có khi ướt đẫm trong mưa.
Chướng kỳ vậy đó, nhưng đèo Hải Vân vẫn là con đường duy nhất của ngày xưa, khi nàng khăn gói chia tay Huế thương, về làm dâu xứ Quảng; để lại sau lưng núi xanh biển biếc, người mẹ hiền tần tảo một đời và ngút ngàn kỷ niệm của thời con gái.
Ui chao, cái phận gái thuyền quyên kể ra nó cũng buồn thiệt!
Trên đỉnh đèo Hải Vân nay vẫn còn lưu dấu tích của Hải Vân Quan là cửa ngõ vào kinh đô Huế từ phía Nam.
Được xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn. Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ "Hải Vân Quan", cửa trông xuống Quảng Nam đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Cái ni thì đọc sách thấy nói vậy. Ảnh chụp có chữ đó.
Đổ dốc đèo Hải vân về phía Huế là Lăng cô.
Làng chài nhỏ bé Lăng cô đẹp tới mức mình không chụp được cái ảnh nào cả. Vì người ta chụp quá nhiều rồi.
Mình chỉ có thể đứng đó mà lặng ngắm vẻ đẹp hồn hậu của Lăng Cô.
Doi cát trắng tinh trong màu nắng vàng óng ả. Biển lấp lánh như sao.
Mặc chung quanh thay màu phố thị, làng chài Hải Vân cứ giữ lại cho mình sự trong trẻo, hoang sơ.
Người ta trung thành với nghề chài lưới.
Đám phụ nữ ngồi tụm lại trên bãi cát vàng đợi chồng về, chờ nước xuống, mang theo cá tôm cho buổi chợ chiều buông, trong tiếng cười rộn rã của đám trẻ con quẩn chân quanh mẹ.
Lăng cô vẫn còn đẹp và vẫn còn hiền hòa.