"Con người càng trưởng thành sẽ bất giác càng xa cách bố mẹ.
Bạn không còn dựa vào lòng bố mẹ cả ngày như hồi nhỏ nữa, cũng không còn chia sẻ hết mọi thứ trong cuộc sống với họ nữa.
Bạn có một thế giới mới, một thế giới mới với bản thân bạn, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp.
Bạn yêu thích thế giới đó, vậy là bạn rất ít quay trở về thế giới đã đưa bạn đến với thế giới này.
Nhưng bạn biết không, trong thế giới đó có hai người đang dần dần già đi, họ đang lặng lẽ cách xa bạn theo cách mà bạn không để ý. Họ là người yêu thương bạn nhất trên đời này, họ không dám làm phiền bạn, thậm chí đến việc nói chuyện với bạn cũng trở nên cẩn thận, họ sợ sự quan tâm của họ bị ghét bỏ, họ sợ không biết làm thế nào để kết nối và chung sống với bạn, họ sợ không thể dặn dò bạn nhiều hơn, sẽ không thể tiếp tục ở bên bạn lâu hơn. Nhưng, họ cần bạn, họ nương tựa vào bạn, họ yêu thương bạn sâu sắc"
(Chương- Bố mẹ đang đi trên con đường tạm biệt chúng ta rồi)
(Rồi cũng phải quen với sự cô đơn - Nhị Hy)
No comments:
Post a Comment