Saturday, October 26, 2019

HỒ ASHI, HAKONE, JAPAN

Hồ Ashi, Hakone



Một cánh cửa đóng lại chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra, và tốt lành hơn. Tôi tin là như thế.
Bài viết này hơi dài. Video sẽ làm mất của bạn 1 phút 40 giây, nhưng mình rất mong các bạn coi và đọc nó. Nếu bạn không thích, bạn coi một chút xíu thôi, mình cũng vui rồi.
Từ Việt nam, mình mua một tour từ Tokyo đi Fuji giá 2,8 triệu đồng/ ngày với code tiếng Anh.
Buổi sáng, xe đón mình lúc 8g sáng từ khách sạn đến chỗ tập trung. 9g kém 15 là xe chuyển bánh. (không sai một phút).
Do thời tiết không thuận lợi, mưa từng đợt và sương mù, mình lên đến trạm thứ 5 của núi Phú sĩ, xong thì quay xuống đi tàu trên hồ Ashi, Hakone, và lẽ ra sẽ trông thấy núi Phú sĩ từ đây.
Tại bến tàu, người hướng dẫn nói 15 phút nữa tàu sẽ rời bến.
Do cái tính phiêu lưu nên mình và ông xã tranh thủ 15 phút khám phá quanh bến tàu.
Và khi quay về bến, có vẻ là trễ 2 phút, con tàu đã rời bến ra khơi, xa đằng xa. Bến tàu vắng hoe.
Do nhằm ngày đăng quang Nhật hoàng nên các điểm du lịch giảm gần hết các tour đi Phú sĩ. Chuyến tàu của mình là chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
OMG !!!
Quay lại thấy chiếc bus đưa mình đến vẫn còn đó, hai vợ chồng tự an ủi nhau, thôi đi rứa cũng nhiều rồi. Giờ ngồi đợi tàu quay về, rồi trở về Tokyo thôi. Hic, chấp nhận!
Hai vợ chồng lại đi loanh quanh. Khoảng 30 phút sau, chợt giật mình thảng thốt vì không thấy chiếc xe bus đâu cả. Tất cả đều im vắng.
OMG ! Tới đây thì thực sự ta nói hắn run quá sức.
Hai vợ chồng tìm đến chỗ office điều hành bến tàu, trình bày bằng tiếng Anh và so sorry so sorry liên tục.
Ở đó chỉ còn 3 người đàn ông Nhật. 2 lớn tuổi, 1 trẻ tuổi.
Bạn tin không, người lớn tuổi nhất bất ngờ thảnh thốt, họ gập đầu xin lỗi mình. Người kia nói mình yên tâm họ sẽ liên lạc. Và họ điện thoại, điện thoại cho ai mình cũng không biết bằng tiếng Nhật và sau đó đưa điện thoại cho tụi mình gặp hướng dẫn viên để hẹn điểm gặp. Tai tụi mình gần như ù lên. Cả ba người lại gập đầu xin lỗi. Người đàn ông lớn tuổi nhất đưa mình ra lại bến tàu. liên tục xin lỗi mình.Mình thì liên tục cám ơn.
Và con tàu vĩ đại trắng tinh, đã quay trở lại, cập bến, đón mình lên.
Họ gập đầu xin lỗi.
ごめんなさい Gomen'nasai
ごめんなさい Gomen'nasai
Hai vợ chồng mình gập đầu cám ơn.
どうもありがとう Dōmo arigatō
どうもありがとう Dōmo arigatō
Rồi tàu đưa mình đi.
Tin không ? Chỉ hai vợ chồng mình trên chuyến tàu Tictani 😀😀😀.
Dù chỉ có 2 người trên tàu, họ vẫn bắt đầu hành trình trên hồ, và giới thiệu mọi thứ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Thú thật là cảm giác ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của hồ cùng với những sự kiện bất ngờ hồi nãy giờ mà mình chẳng nghe được một câu nào.
Tàu cập bến, họ đưa mình xuống và hướng dẫn viên đón gặp tụi mình. HDV nói, khi phát phiếu đi cáp treo mới phát hiện ra thiếu 2 người. Ông gập đầu xin lỗi. Và tại đây xe bus đã đón sẵn để đưa đoàn về Tokyo.
Vậy đó.
Hành trình du lịch của mình tại hồ Ashi, Hakone, Fuji là như thế.
Biết nói sao để tỏ lòng cảm kích và ngưỡng mộ trước tinh thần trách nhiệm của người Nhật?
Cám ơn nước Nhật.
❤️❤️
Cám ơn bạn đã đọc bài.











Friday, October 25, 2019

TẠ ƠN

TẠ ƠN




Hành trình Nhật bản ngắn ngủi của mình đã đến ngày cuối. Mình trải qua nhiều điều tại đây và sẽ chia sẻ dần với các bạn ha.Chiều nay mình chuyển đến Narita View Hotel để ngày mai lên sân bay cho gần.
Bạn tin không, nhận phòng rồi, mở cửa phía sau phòng, đối diện mình là một nhà thờ Công giáo nhỏ, nhỏ xíu ngay trong khuôn viên khách sạn, dành cho du khách. Chủ nhật sẽ có lễ.
Các bạn có hình dung được cảm giác của mình ra sao không ? Ngập tràn lòng biết ơn.
Tạ ơn Chúa. Tạ ơn cuộc đời.
Cám ơn nước Nhật và những người bạn Nhật đã chăm sóc mình một cách chân tình.
Chiều cuối cùng vàng thu trên đất Nhật của mình đó.
Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Chia sẻ với mình niềm vui này nha.
💜💜












Sunday, October 20, 2019

CHUYỆN HAY


Chuyện rất hay, đáng suy ngẫm.

Trên chuyến bay Đà nẵng - Narita tối qua, hình như chỉ có vợ chồng mình là người Việt thôi. Còn là người Châu Á mà mình nghĩ là Nhật bản do hầu hết có cách trang phục đặc trưng màu trầm và mang khẩu trang suốt chuyến bay.
Hạ cánh sân bay Narita sau 1 đêm.

Sau khi máy bay dừng hẳn độ 5,7 phút, mọi người đứng lên mở ngăn trên lấy hành lý, lần lượt ra khỏi máy bay, mình nhận ra là không hề có một tiếng ồn.

Hoàn toàn không !
Không tiếng mở ngăn đựng hành lý cạch cạch. Hoàn toàn không. Họ mở nhẹ nhàng.
Không âm thanh điện thoại được mở ra ì xèo, léo nhéo.
Không có oang oang : Em tới rồi nè, đón em nghe . Tao tới rồi, hú anh em đi nghe. Dạ dạ, em vừa mới tới, em tới anh liền dạ dạ. Má tới rồi nghe. Nói thằng Tý đón. Chưa chưa tau còn lấy hành lý nhiều. Đợi đó....
Vân vân và vân vân ...

Những âm thanh ồn ào quen thuộc trên những chuyến bay nội địa Việt nam biến mất không dấu vết.
Buồn không?
Không!
Chỉ hơi ngẩn ngơ nhớ. Và ao ước. 
Ôi Việt nam!!.

Ps Ảnh chụp sáng thứ 1 tại Tokyo.