Tháng 6 về.
Sắp đến ngày sinh của mẹ.
Lâu lắm rồi mẹ mới nghĩ đến việc mừng sinh nhật một cách nghiêm túc. Mẹ vui và tạ ơn Chúa cho mình hoàn tất một năm tuổi và chuẩn bị cho một năm tuổi mới
Năm ni là một năm không biết nên gọi là vui hay không vui đối với mẹ.
Liên tục gặp nhiều rối loạn về sức khỏe. Rối loạn nhẹ và nặng .
Đầu tiên là trợt chân . Bàn chân trái ngoẹo đi rất đơn giản. Vậy mà gãy xương, phải bó bột 6 tuần.
Mẹ bị trợt chân tại bệnh viên, tiếp tục chạy xe honda về nhà, và sau đó, chân đau nhói, không bước thêm được bước nào nữa cả. Biết là đã gãy xương. Điện thoại cho ba. Ba về mang theo bột bó chân mẹ lại. Ba thật là giỏi.
Trong ba ngày sau đó, mẹ đau nhức chân vô cùng. Di chuyển không được vì đau và vì chưa quen với cái chân cứng đơ trong bột. Sau đó đỡ đau dần, mẹ tập đi, làm quen với nạng và xe lăn. Mọi chuyện ổn dần. Buổi sáng làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn. Tới 9g, xuống ngồi khám bệnh. Tới trưa lên ăn cơm. Mẹ vẫn nấu ăn hàng ngày. Di chuyển xe lăn tưởng khó hóa ra cũng không khó. Mẹ nghĩ mình thật giỏi chịu đựng. Mọi việc trong nhà mẹ đều hoàn tất một cách bình thường. Nhờ người đi chợ, về nấu ăn.
Mọi sinh hoạt cá nhân khác, khó khăn nhưng cũng dần qua.
Thời gian này, mưa rất nhiều và lạnh nữa nên mẹ không phải đi đâu. Suốt ngày ngồi nhìn mưa. Khoảng 2,3 tuần sau, mẹ bắt đầu hơi trầm cảm. Thấy buồn , thấy chán. Nhưng rồi tạ ơn Chúa, mẹ vẫn nỗ lực vượt qua bằng cách cố loay hoay làm việc. Thật may là mẹ không phải là người thích chạy nhảy ngoài đường nên việc ở nhà suốt một thời gian cũng không đến nỗi nào.
Mẹ bâng khuâng tự hỏi lý do gì mà xương mình dễ gãy quá. Có lẽ tại mình thiếu calci, mình loãng xương. Mẹ bắt đầu uống calci đều đặn. Có người tặng cua thường xuyên. Vài ngày là 2 hoặc 3 con cua. Và ba nhường cho mẹ ăn hết. Mẹ chăm chỉ ăn cua vì quá sợ thiếu calci, sợ chân gãy không lành.
6 tuần sau, mẹ tháo bột. Tập đi. Luôn luôn có ba bên cạnh. Ba thật là giỏi, bó bột cho mẹ, xương gãy thẳng băng (có chụp film kiểm tra). Cho mẹ dùng thuốc. Chăm sóc mẹ. Tập cho mẹ đi. Nhường cua cho mẹ ăn...
Sau đó, mẹ vẫn tiếp tục ăn cua. Tuần nào cũng ăn. Mẹ bắt đầu thấy ngán. Cùng lúc đó tay chân một số khớp của mẹ chợt bị đau. Mẹ nói và ba cho mẹ đi xét nghiệm. À ra vì quá thừa cua tôm, mẹ đã bị tăng acid uric, một chất gâp nên bệnh Goute, đau nhức khớp.
Lại một phen choáng váng vì sợ bệnh, mẹ chuyển chế độ ăn kiêng gạo lức muối mè, rau củ quả. Mẹ yên tâm vì chắc chắn mình sẽ khỏe ra
Sau nửa tháng ăn cơm gạo lức mẹ bắt đầu thấy dạ dày mẹ nặng, ậm ạch, khó tiêu và có những cơn đau tức vùng thượng vị. Nghĩ là đau dạ dày, mẹ bắt đầu dùng thuốc điều trị dạ dày, và tiếp tục ăn gạo lức muối mè nhưng chuyển qua ăn cháo thay vì cơm do ăn không được. Bụng tiếp tục đau.
Ba lại thay đổi phác đồ điều trị vài lần, mẹ vẫn quằn quại đau . Ba chợt nhận ra mẹ có thể bị ngộ độc từ gạo lức. Nghe mà muốn rụng rời tim . Bởi vì mẹ đã biết người ta làm giả gạo. Mẹ biết nhiều người dùng gạo mốc tẩy trắng và nhuộm màu thành gạo lức. .
Ôi, mẹ có thể bị ngộ độc hóa chất từ gạo lức giả. Mẹ nghe lạnh cả người. Mọi thứ bệnh tật đều từ việc nhiễm độc này mà ra.
Mẹ ngưng ăn sau 3 ngày, triệu chứng kích thích quằn quại giảm đi nhiều.
Vậy là chính xác mẹ đã ngộ độc hóa chất tẩm gạo lức. Mẹ nghĩ thật rủi ro cho mình, giờ phần nào chất độc ngấm vào dạ dày, vào cơ thể mình rồi. Làm sao mà tẩy cho hết đây. Thật là đau lòng.
Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, dù đã bớt đau dữ dội, nhưng những cơn đau tức bụng thỉnh thoảng vẫn trội lên. Mẹ ăn rất ít và hơi chán ăn. Mẹ sụt hai ký và mặt mày mẹ hốc hác. Kèm với việc đau dạ dày, mẹ còn bị mất ngủ và mệt người từng cơn. Người mẹ luôn ở trạng thái đuối sức và bơ phờ. Mẹ nhớ hai đứa quá sức. Mẹ sợ không gặp hai con. Mẹ sợ đủ thứ.
Mẹ nghĩ không lẽ chịu đựng chất độc trong mình ? Mẹ bắt đầu tăng cường tập thể dục. Ba luôn luôn theo sát mẹ, động viên mẹ. Mẹ uống nước rất nhiều. Đủ tất cả loại nước. Mẹ ăn uống gần như trở lại được nhưng vẫn rất ít.
Ba tiếp tục thay đổi liệu trình điều trị và dùng thuốc bảo vệ dạ dày, hồi phục dạ dày cho mẹ. Thuốc rất đắt tiền nhưng mẹ vẫn cố gắng uống.
Ba thật là giỏi. Giỏi xuất sắc.
Mẹ đang hồi phục dần dần. Hiện tại mẹ vẫn uống thuốc dạ dày. Nhưng mẹ khỏe hơn nhiều rồi.
Mẹ sẽ khỏe.
Và mẹ nghĩ mình thật may mắn vì mẹ đau và nhận ra bên cạnh mẹ có ba. Ba là bác sĩ xuất sắc và luôn thương yêu, chăm sóc mẹ.